Một Lần Đổ Vỡ - Chương 26
Tôi chỉ lặng lẽ lên Hà Nội học tiếng, tránh để Bảo Quân mò tới gây chuyện. Hôm trở về quê làm thủ tục công chứng lần cuối trước khi bay, tôi lại chạm mặt Bích Trâm tại ủy ban.
Tôi cố tình giả vờ như không thấy cô ta, thế nhưng Bích Trâm lại đứng chờ ngay cổng. Tôi vừa bước ra, cô ta đã nói ngay.
Bích Trâm nhếch mép.
“Ơ, thế là li dị rồi hả? Không làm thụ tinh nữa à? Gắng chịu đau bao lâu mà bỏ ngang, phí quá nhỉ.”
Tôi không đáp lời.
Cô ta lại cong cớn.
“Tối qua tao gặp anh Bảo Quân đấy. Anh ấy ngủ với tao mà còn bảo tiếc mấy chục triệu đổ vào thụ tinh với mày. Biết thế hồi đó bỏ quách đi cho xong, ngày nào anh ấy cũng ở với tao thì giờ tao sinh con cho rồi, đỡ tốn tiền.”
Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh tanh.
“Chồng mày biết mày trơ trẽn đến mức ấy không? Không thấy nhục à?”
“Liên quan quái gì? Mày không lo cái thằng chồng mày ấy.”
“Bây giờ anh ta không còn là chồng tao nữa. Mày thích làm gì thì tùy, tao chẳng buồn quan tâm. Nhưng loại ngủ với trai rồi la lối giữa chốn đông người thì người ta nghe vào lại tưởng rẻ hơn cả gái ngoài đường.”
“Mày… mày con chó!”
Cô ta giơ tay định tát tôi. Tôi không muốn gây chuyện giữa nơi đông người nên chỉ giữ lấy cổ tay cô ta, nói nhỏ mà chắc nịch.
“Thứ đàn bà lẫn lộn, chuyện gì cũng làm được như mày đúng là hợp với Bảo Quân. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Muốn thế nào thì cứ việc, sinh đẻ gì cũng được. Nhưng tránh xa tao ra. Tao không thèm dây vào loại như mày. Thiên hạ tự đánh giá mày, quả báo tự tìm đến.”
Tôi buông tay cô ta ra rồi bước đi thẳng. Bích Trâm tức đỏ mặt mà không làm được gì, đứng một chỗ chửi loạn khiến người ta ngoái nhìn ái ngại.
Thực ra tôi chẳng cao thượng. Chỉ là không còn lý do để tranh giành một người đàn ông chẳng đáng giá với một kiểu bạn bè như vậy. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, coi như đời mình đã từng tin lầm người, chơi nhầm bạn — thế thôi.
Hai ngày sau, tôi ngồi trên chuyến bay sang Đài Loan. Ở đất người, tôi làm tất cả những việc có thể làm để có tiền: tắm rửa cho người bệnh, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí thu gom rác thải. Không việc gì tôi ngại.
Ba năm sau, tôi trở lại Việt Nam vào một buổi chiều thu vàng ươm. Hà Nội vẫn nhộn nhịp như ngày tôi còn gánh trĩu đau khổ trên vai, chỉ có tôi là đã thành một con người khác.
Không còn nợ, không còn ràng buộc gia đình chồng cũ, không còn oán giận hay thù hằn. Tôi trở thành một người đàn bà từng qua một lần chồng, không thể đòi hỏi cuộc đời phải tròn vẹn như người khác, nhưng ít nhất tôi có tự do.
Tôi không trở về quê mà chọn ở lại Hà Nội xin việc. Năm ấy tôi hai mươi lăm tuổi. Toàn bộ tiền tích góp sau ba năm vất vả nơi xứ người, tôi đã trả hết nợ cho ngân hàng và cả nhà chồng cũ, không thiếu họ dù một đồng tiền lãi.
Ba năm cực nhọc rồi trở về vẫn tay trắng, tôi chỉ còn mỗi mong muốn: tiếp tục học hành, theo đuổi ước mơ vào giảng đường đại học mà năm mười tám tuổi tôi đã bỏ lỡ. Nhưng để được đi học, tôi cần có tiền.
Tôi nộp đơn vào một trung tâm giới thiệu việc làm. Không có bằng cấp, chỉ học hết cấp ba nên những công việc tôi có thể làm chỉ quanh quẩn: phát tờ rơi, phục vụ quán ăn, hoặc giúp việc theo giờ.
Tôi cần thời gian để ôn thi, nên chọn giúp việc theo giờ. Công ty xếp tôi về một căn nhà ở quận Long Biên, mỗi ngày làm bảy, tám tiếng. Khi ấy tôi không hề nghĩ số phận lại bày sẵn cho mình một vòng tròn trớ trêu đến thế, cũng không thể ngờ rằng chính công việc ấy đã đưa tôi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.
Có thể bạn quan tâm
Người đàn ông ấy chính là mặt trời trong cuộc đời tôi, là người xoa dịu những thương tổn mà tôi mang theo suốt chừng ấy năm, là người che chở tôi bằng cả sự dịu dàng và vững chãi, để tôi lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bình yên dưới đôi cánh của một người đàn ông.
*****
Ngày đầu tiên nhận việc, tôi chen chúc trên xe buýt gần một tiếng mới sang được Long Biên, sau đó lại cuốc bộ thêm hơn ba mươi phút nữa mới tới đúng địa chỉ. Trước mắt tôi là một căn biệt thự trắng rộng thênh thang, nằm ngay mặt đường lớn, trông vừa lộng lẫy vừa có chút lạnh lẽo. Đứng trước cánh cổng đen bóng loáng, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, chân khựng lại vì ngại ngần. Chủ nhân ngôi nhà này chắc hẳn giàu có lắm, mà từ ngày vấp ngã trong cuộc hôn nhân cũ, tôi cứ như bị ám bởi hai chữ người giàu, ở sang trọng đến mức này lại khiến tôi càng sợ.
Nhưng vì muốn có tiền để thực hiện ước mơ vào đại học, tôi không thể đứng đó mà chùn bước. Nghĩ một hồi, tôi vẫn đi tới bấm chuông.
Một bác gái tầm trung tuổi từ trong sân bước ra. Bác mặc giản dị, nét mặt hiền lành chứ không mang vẻ kênh kiệu như tôi tưởng tượng. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi.
“Cô cần tìm ai thế?”
“Bác ơi, cháu đến nhận việc ạ. Đây có phải nhà cô Hòa không ạ?”
“À, người bên trung tâm môi giới giới thiệu phải không?”
“Vâng ạ.”
“Có mang chứng minh thư không? Đưa bác xem.”
Kiểm tra giấy tờ xong, bác dẫn tôi vào phòng khách, bảo ngồi xuống rồi nhẹ nhàng giới thiệu.
“Thế này nhé, cô mới đến thì bác nói luôn cho dễ làm việc. Bác là Hòa, người tuyển cô.”
“Cháu chào bác ạ.”
“Ừ, nhưng bác không phải chủ nhà đâu. Bác cũng chỉ là người giúp việc thôi, không cần khách sáo. Chủ nhà là đàn ông, bận rộn, giao cho bác tìm thêm người hỗ trợ.”
“Vâng ạ.”
“Theo hợp đồng thì sáng cô làm từ tám giờ đến mười một giờ, chiều từ hai giờ đến năm giờ. Tổng bảy tiếng một ngày. Thử việc một tuần, nếu hợp thì ký chính thức.”
“Cháu đã đọc hợp đồng rồi ạ. Cháu mới vào, có gì mong bác chỉ bảo thêm.”
“Ừ, giờ bắt tay làm luôn nhé. Nhà rộng, cô quét sân vườn trước, xong vào bếp phụ bác nấu cơm.”
Tôi quen cực khổ từ nhỏ nên chuyện dọn dẹp, cơm nước không khó. Làm một lúc là đâu vào đấy. Ban đầu bác Hòa hơi khó tính, nhưng thấy tôi làm việc nhanh nhẹn thì dần dần cũng vui vẻ, thỉnh thoảng còn thủ thỉ chuyện trò.
Tôi làm thử được sáu ngày, vậy mà vẫn chưa gặp chủ nhân thật sự của biệt thự.



