Một Lần Đổ Vỡ - Chương 3
Em thấy anh đang chơi điện tử nên không dám làm phiền.”
“Thế cô không có mồm à?”
“Em gọi anh từ nãy nhưng anh không nghe.”
“Đúng là đồ điên.”
Bảo Quân hậm hực, giật phăng tai nghe trên cổ ném xuống bàn:
“Đỡ lên giường xem nào, đứng đực ra đấy làm gì.”
“Vâng.”
Tôi vội chạy lại đỡ anh từ xe lăn lên giường. Người anh ta cao lớn, còn tôi chỉ có bốn mươi lăm cân nên loay hoay mãi mới dịch được anh xuống. Bảo Quân cau có quát lên:
“Mẹ nó chứ. Bà già mua cái của nợ gì thế này. Đỡ người ta kiểu gì đấy? Cô bị ngu à?”
“Em xin lỗi. Tại lần đầu chưa quen nên không đứng vững. Anh có đau ở đâu không ạ?”
“Đau ở đâu? Đau khắp người chứ không ở đâu. Đúng đồ vụng về.”
“Em xin lỗi anh. Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
“Chả được tích sự gì. Không hiểu bà già tôi ưng cô ở chỗ nào. Ăn mặc thì quê, làm thì vụng, nhà lại nghèo rớt.”
Lời anh như dao cứa vào lòng, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, cúi xuống chỉnh lại chăn gối cho anh. Dù sao anh nói đúng: nhà tôi nghèo đến mức một bữa cơm ngon cũng hiếm, quần áo đẹp lại càng không có. Cũng vì nghèo mà mẹ phải bán tôi đi làm dâu.
Tôi gắng gượng mỉm cười:
“Em kê gối cho anh nhé, anh muốn nằm nghiêng bên nào ạ?”
Bảo Quân thấy tôi không cãi lời thì chỉ trợn mắt một cái rồi hất hàm:
“Bên phải. Bật đèn ngủ lên.”
“Vâng ạ.”
Tôi kê gối cho anh, bật đèn ngủ, kéo chăn cẩn thận rồi mới dám lấy đồ đi tắm. Tôi chẳng có gì mang theo, chỉ một va ly quần áo cũ. Nhà chồng thì rộng, đồ đạc sang trọng, tôi không dám xếp đồ vào tủ mà để nguyên va ly dưới đất.
Đứng trong phòng tắm, đầu óc tôi rối như tơ vò. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, như một giấc mộng không có cách tỉnh. Mới tám ngày trước tôi còn đau đáu chuyện thi đại học, còn yêu thầm một người suốt ba năm học, còn mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Thế mà giờ đây, tôi đã ở trong căn nhà xa lạ, làm vợ của người mà chỉ mới gặp đúng một lần.
Khi tôi tắm xong bước ra, Bảo Quân đã ngủ. Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Những ngày cưới khiến tinh thần tôi kiệt quệ, lại phải làm việc liên tục, giờ toàn thân mới cảm thấy rã rời.
Tôi chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, chọn nằm sát mép bên trái. Mệt là vậy nhưng khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không ngủ nổi.
Tôi nhớ căn nhà nhỏ dù chẳng bao giờ thật sự ấm áp, nhớ bố và em trai, nhớ cả người tôi thầm thương suốt những năm cấp ba. Nỗi nhớ và sự bất lực dâng lên nghẹn ngào, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Cứ như vậy, đêm đầu tiên của tôi ở nhà chồng trôi qua trong im lặng và tủi hờn. Đến tận gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.
Bốn rưỡi sáng tôi đã lồm cồm ngồi dậy, cố gắng bước thật nhẹ để xuống nhà dọn dẹp. Vừa quét xong lượt sàn đầu tiên thì mẹ chồng tôi cũng bước ra từ phòng ngủ. Thấy bà, tôi nhanh miệng chào:
“Mẹ ạ… mẹ dậy rồi ạ.”
Bà liếc tôi lạnh tanh:
“Không nhìn thấy mà còn phải hỏi.”
Cảm giác như vừa bị hắt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Bao nhiêu câu hỏi han định nói để gây chút thiện cảm bỗng nghẹn lại. Tôi gượng gạo hỏi tiếp:
“Hôm nay mẹ muốn ăn gì để con nấu ạ?”
“Trong tủ lạnh còn thịt gà. Lấy ra nấu miến. Nhớ là nhà tôi không ăn mặn, nêm ít muối thôi. Lông gà phải nhặt sạch từng cọng, để tôi thấy cái nào thì đừng có trách.”
“Vâng ạ.”
Bà nhìn lướt xuống tay tôi rồi nói thêm:
Có thể bạn quan tâm
“Nấu thì đeo găng tay vào. Tay cô chả sạch sẽ gì đâu.”
Nói xong, bà quay người bỏ đi, không chờ tôi đáp. Tôi chỉ biết cúi đầu, tự nhủ phải cố quen với mọi điều trong căn nhà này, rồi tất tả chạy vào bếp làm cho xong bữa sáng. Khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, tôi lên phòng đánh thức Bảo Quân.
Tôi không biết anh ta có thói quen thức khuya. Tôi mới gọi hai câu, anh ta đã bật dậy quát xối xả như tạt nước:
“Gọi cái kiểu gì đấy? Không thấy người ta đang ngủ à?”
Tôi đành lặng người quay xuống nhà. Mẹ chồng nhìn thấy, liền nguýt một cái sắc lẹm:
“Hôm qua không thấy nó thức khuya à mà bày đặt gọi? Hay cô thích ra dáng với nhà chồng, tưởng mình chỉ đạo được con trai tôi?”
“Dạ không ạ… con tưởng anh Bảo Quân dậy ăn sáng.”
“Thế nó không ăn thì nó nhịn chắc?”
“Dạ… con không có ý đó ạ.”
“Tôi nói cho cô biết, ở nhà này phải tự biết nhìn trước nhìn sau mà sống. Lấy chồng rồi không phải cái kiểu thích làm gì thì làm như ở cái nhà cô đâu.”
“Vâng, con hiểu rồi ạ.”
Vừa lúc đó, anh chồng và chị dâu từ tầng trên đi xuống. Anh chồng liếc tôi một cái rồi hỏi mẹ:
“Có chuyện gì mà sáng sớm mẹ với thím ấy đã ầm ĩ thế?”
“Tôi đang dạy nó. Nó từ cái chỗ nghèo mạt bước lên, nhà lại không có bố kèm cặp, không dạy thì sau trèo lên đầu thằng Bảo Quân.”
Anh chồng nhíu mày:
“Con gái ở huyện này, mẹ chọn mãi mới chọn được thím ấy. Cưới vào rồi còn chê bai gì nữa.”
“Thì bà Vân cứ mai mối bảo nó khôn khéo biết việc. Mấy lần gặp trước cũng tưởng thế. Giờ lấy về rồi mới biết chẳng làm được cái gì.”
“Cưới rồi thì thôi, dù sao thím ấy cũng là vợ thằng Bảo Quân.”
“Nếu thằng Bảo Quân còn bình thường như xưa thì đời nào phải lấy cái loại này.”
Từng lời họ nói cứ như lưỡi dao găm vào lòng tôi. Nếu không vì mẹ tôi đường cùng, nếu không vì nợ nần, tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận bán chính mình vào nhà họ.
Chị dâu khẽ chạm vào vai mẹ chồng, giọng ôn hòa:
“Thôi mẹ. Sáng ra đã cáu giận làm gì, cả ngày lại không vui. Mẹ cứ từ từ, rồi thím ấy quen việc.”
“Nó mà được như con thì tốt. Chọn vội vàng nên mới chán.”
“Con thấy thím ấy cũng xinh xắn, nhanh nhẹn hơn khối người. Hiền hơn cả mấy đứa người yêu cũ của chú Bảo Quân ngày trước nữa.”
“Ôi dào, mấy đứa đó toàn loại lăng nhăng, thấy thằng Bảo Quân bị thế liền chạy mất. Toàn cái bọn không ra gì.”
“Vậy nên… thím Ngọc Vy mới về nhà mình, chưa quen việc. Mẹ cứ chỉ dẫn từ từ. Em nhé, chịu khó nghe mẹ dạy mà làm theo.”
Tôi khẽ cúi đầu:
“Vâng… em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý hơn.”
Mẹ chồng lại nói:
“Liệu mà làm. Tôi không dư thời gian để dạy cô mãi đâu.”
Sau khi cưới, bố mẹ chồng cũng chẳng nhắc gì đến chuyện lại mặt. Tôi cũng không dám mở miệng hỏi.



