Một Lần Đổ Vỡ - Chương 43
Đặt điện thoại xuống bàn, tôi nhìn Bảo Quân:
“Lần sau đừng tìm tôi kiểu này nữa. Vợ anh biết lại làm loạn lên, phiền lắm.”
Ai ngờ anh ta cười nhạt:
“Em gọi nó là vợ anh từ bao giờ? Anh chỉ cưới mỗi em. Nó không là gì cả.”
“Không là gì nhưng hai người đang sống với nhau, có con rồi. Lo mà chăm nhau đi, còn tìm tôi làm gì?”
“Nó đẻ thì nó tự nuôi. Anh chỉ muốn có con với em. Nếu muốn cưới nó, anh cưới lâu rồi, chứ đâu đợi em mấy năm.”
“Tôi không muốn quay lại. Mong anh với bạn tôi đừng làm phiền nữa.”
Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ ấy rồi đứng lên đi về. Mấy ngày nay đủ chuyện khiến đầu óc rối loạn, giờ thêm Bảo Quân và Bích Trâm nữa… chắc tôi phát điên mất.
Đi được một đoạn, Bảo Quân lại chạy theo, đứng chắn ngay trước mặt tôi. Anh ta túm tay tôi kéo lại, khiến tôi bực quá quát lên:
“Anh bỏ ra!”
“Làm gì căng thế? Xin lỗi rồi còn làm cao à? Hay là thích ông già U50 kia?”
“Anh im đi, buông tay.”
“Tao nể mày nãy giờ rồi đấy nhé. Mày tưởng lên Hà Nội là thoát tao chắc? Thứ tao thích thì chẳng thằng nào có được đâu, kể cả thằng già mày cặp.”
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra: mấy năm qua anh ta chẳng thay đổi được gì. Cái kiểu ngông nghênh, hỗn hào vẫn nguyên vẹn như ngày xưa.
Hàng xóm nghe ồn ào bắt đầu ló đầu ra xem. Tôi tức quá, nghiến răng nói:
“Anh không bỏ ra, tôi báo công an đấy. Đây không phải Nam Định của anh đâu mà thích làm gì thì làm.”
“Báo đi. Tao sợ chắc?”
Một chú lớn tuổi ở nhà gần đó chạy ra quát:
“Hai người làm cái gì mà kéo nhau giữa đường thế? Đây là nơi công cộng, không phải nhà hai người!”
Rồi quay sang Bảo Quân:
“Cậu bỏ tay cô ấy ra!”
Bảo Quân gằn giọng:
“Nó là vợ tôi! Nó theo trai bỏ nhà lên trên này, giờ tôi lên bắt nó về. Bỏ cái gì mà bỏ!”
Tôi gào lên:
“Không phải đâu chú ơi! Cháu không quen anh ta! Chú giúp cháu với!”
Bỗng có giọng phụ nữ vọng ra, đầy mỉa mai:
“Đúng rồi đấy. Nghe bảo con này cặp với ông già U50 để moi tiền, bị đăng lên mạng cả rồi. Khổ thân, lấy phải loại lăng loàn thế thì còn tìm về làm gì.”
Câu nói ấy như mồi châm lửa, khiến đám đông lập tức xôn xao. Bao nhiêu người ngoài đường, chẳng cần biết đầu đuôi, liền chỉ trỏ, buông lời mạt sát rằng tôi có chồng rồi mà còn lẳng lơ, nào là đĩ thõa, nào là lăng loàn. Không một ai đứng ra giúp. Bảo Quân thấy thế thì càng đắc ý, hắn túm lấy tay tôi, lôi xềnh xệch ra giữa đường, vừa kéo vừa tru tréo:
“Mày ở nhà tao cho ăn sung mặc sướng mà không biết điều, bỏ lên đây theo trai à? Hôm nay về thì biết tay tao.”
“Buông ra! Anh vừa phải thôi, buông tôi ra!”
“Buông à? Buông này, buông này.”
Mỗi tiếng “buông này” là một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi. Tôi choáng váng, mắt nổ đom đóm, người xiêu vẹo ngã xuống mặt đường. Những kẻ đứng xem chỉ lạnh lùng dõi theo, thậm chí có người còn độc miệng buông câu: “Đánh cho chừa cái thói lăng loàn đi.”
Đúng lúc Bảo Quân sấn tới định đánh tiếp, phía sau vang lên tiếng phanh gấp. Cửa xe đóng sầm và người bước xuống lại chính là Hoàng Hải. Nhìn thấy tôi nằm sõng soài dưới đất, anh vội chạy đến, đỡ tôi dậy:
“Em làm sao thế?”
Tôi choáng đến mức chưa kịp trả lời thì Bảo Quân đã lao lại, giằng tôi khỏi tay anh.
“Mày là thằng nào?”
“Bỏ cô ấy ra.”
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện vợ chồng tao không cần thằng ngoài như mày xía vào. Lo chuyện nhà mày đi!”
Nghe câu đó, sắc mặt Hoàng Hải thoáng cứng lại. Tôi nhìn thấy, tự nhiên lo anh hiểu lầm, liền cố gắng đứng vững, đẩy Bảo Quân ra:
“Anh bị điên à? Tôi không phải vợ anh!”
“Mày đừng giả vờ. Giấy đăng ký kết hôn tao còn giữ đây. Bỏ nhà theo trai rồi còn chối?”
Tôi còn chưa kịp cãi thì Hoàng Hải đã kéo tôi sát về phía anh, một tay giữ chắc vai tôi. Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
“Đã ly hôn bốn năm rồi mà còn tìm đến tận đây làm phiền. Đàn ông mà giơ tay đánh phụ nữ giữa đường… tôi thấy không hay chút nào.”
“Mẹ kiếp, mày biết cái gì mà nói?”
“Tôi biết anh ở đâu, làm gì, biết cả lý do hai người ly hôn. Ở đây đông người, có cần tôi nói rõ luôn không?”
Sắc mặt Bảo Quân tái mét như tro. Hắn nghiến răng chửi: “Đồ khốn”, rồi vung tay định lao vào đánh Hoàng Hải.
Tôi hoảng quá, định chen ra giữa nhưng Hoàng Hải đã kịp đứng chắn trước mặt tôi, tay anh đưa lên bắt gọn cú đấm của Bảo Quân. Lực của anh mạnh đến mức cổ tay Bảo Quân như bị khóa chặt, trán hắn nổi gân xanh, không nhúc nhích được.
Tôi cuống quýt kêu:
“Đừng đánh nhau nữa! Anh Hoàng Hải bỏ ra đi! Hai người đừng đánh nữa!”
Hai người họ vẫn gườm gườm nhìn nhau, căng thẳng đến nghẹt thở. Một lúc sau, Hoàng Hải mới gạt tay Bảo Quân ra, giọng anh bình thản đến mức khó tin:
“Bớt dùng nắm đấm để nói chuyện đi.”
“Thằng khốn…”
Chưa kịp lao tới lần nữa thì trong đám đông có người hô lên:
“Gọi dân phòng đi! Có đánh nhau!”
“Gọi công an phường ấy, nhanh lên!”
Bảo Quân nghe thấy thì chột dạ. Hắn không còn làm già làm dữ nữa, chỉ chửi thề một tiếng rồi trỏ tay vào mặt tôi:
“Mày nhớ đấy. Chưa xong đâu. Đừng tưởng dễ thoát.”
Nói rồi hắn quay ngoắt, leo lên xe, phóng đi.
Khi hắn rời khỏi, những người đứng xem cũng tản dần. Hoàng Hải dìu tôi vào mép vỉa hè, thấy máu rỉ ở khóe môi tôi, anh khẽ nói:
“Ngồi đây. Anh sang bên kia mua thuốc.”
“Không sao đâu… tí vào nhà rửa là được.”
“Ngồi đây đợi anh. Đừng đi đâu.”
Anh quay đi. Chẳng bao lâu sau đã quay lại với túi thuốc nhỏ. Hoàng Hải đưa tôi về phòng trọ, mở hộp cồn y tế rồi nhẹ nhàng chạm bông vào vết rách trên môi tôi. Khi cồn thấm vào, tôi đau đến chảy nước mắt.
“Em tự làm được… anh để em tự làm.”
“Sắp xong rồi. Cố một chút.”
Anh cẩn thận lau rồi bôi thuốc, sau đó lấy mấy vỉ kháng sinh đưa cho tôi, dặn từng loại phải uống thế nào. Tôi nhìn anh tỉ mỉ như thế mà ngượng ngùng:
“Rách có tý thôi, cần gì kháng sinh…”
“Thêm chút nữa là phải đi khâu rồi.”
Đúng thật, lực tát mạnh, răng tôi đập vào môi nên rách khá sâu. Tôi gượng cười:
“Hôm nay anh không đi làm ạ?”
“Anh định sang công ty nhưng muộn tí cũng được. Không ai bắt buộc thời gian cả.”
Lúc đó mới hơn bảy giờ sáng. Có lẽ anh định đi làm, nhưng trùng hợp thấy tôi bị đánh nên dừng lại cứu tôi.



