Một Lần Đổ Vỡ - Chương 46
Ngại lắm.”
Anh nhìn tôi một lúc, có vẻ hiểu vì sao tôi ngại, nên không ép nữa.
“Vậy em cứ ngủ đi. Máy chạy khá lâu. Xong anh gọi.”
“Em thức được mà.”
“Ngủ đi, vài tiếng nữa mới xong.”
“Anh có mệt không? Để em xuống lấy nước cho anh nhé.”
“Anh uống rồi.”
Tôi cố thức, nhưng mắt díp lại từng chút. Cuối cùng vẫn gật gà gật gù rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm nhận có người chạm vào vai mình, nâng tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn cho tôi. Bàn tay ấy ấm và nhẹ… khiến tôi theo bản năng nắm lấy, giọng lơ mơ như nói trong giấc mộng:
“Bố… sao bố về muộn thế…”
Khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ đột ngột ùa về. Những đêm bố đi làm về muộn vẫn len lén vào phòng, khẽ chèn lại chăn cho tôi. Đã bao năm tôi không còn ai đắp chăn cho mình nữa. Bỗng dưng có ai đó kiên nhẫn làm điều ấy, trái tim tôi mềm đi.
Một bàn tay rất khẽ vuốt tóc tôi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, dằn xuống mệt mỏi:
“Ngủ đi. Anh ở đây rồi.”
Nửa đêm tôi tỉnh giấc, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống một góc giường. Không biết từ lúc nào, Hoàng Hải đã nằm cạnh tôi, tư thế ngủ của anh vẫn nghiêm chỉnh, chỉ có cánh tay vô tình bị tôi ôm chặt như cái phao bám giữa đêm tối.
Giật mình vì hành động vô thức ấy, tôi vội rút tay lại. Nhưng anh hơi cựa mình vì chạm động, rồi bất ngờ quay sang kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh siết lại rất tự nhiên, mùi áo sơ mi sạch sẽ xen với hương da thịt dịu nhẹ của anh lan quanh, khiến tôi chết lặng như bị ai gõ trúng một tiếng sét.
Tại sao lại thành ra thế này? Giữa căn phòng nhỏ của nhà nghỉ, cùng nằm chung một chiếc giường, còn ôm nhau sát thế này… giống như chúng tôi là người yêu vậy.
Tôi đắn đo rất nhiều, nhưng lại không thể phủ nhận là tim mình đang rung lên từng nhịp. Tôi thích cảm giác được anh che lại như một tấm mái hiên, thích hơi thở trầm ổn của anh, thích cả mùi da thịt lạnh mát khiến tôi say hơn cả men rượu. Nếu cả đời này tôi không thể với tới một người như anh… thì chỉ đêm nay thôi, chỉ cần nằm trong vòng tay anh một lần, có lẽ cũng đủ để tôi mang theo làm kỷ niệm.
Tôi ngẩng đầu, ngắm gương mặt sáng sủa của anh trong bóng tối. Một lúc nào đó, chính tôi cũng không hiểu mình lấy can đảm từ đâu mà giơ tay, định chạm vào hàng lông mày đậm vừa phải mà tôi luôn lén thích. Nhưng sợ đụng vào anh sẽ khiến anh thức dậy, tôi đành dừng tay lơ lửng giữa không trung. Ngay khoảnh khắc tôi định rụt tay về, anh bất ngờ đưa tay lên, giữ lấy đầu ngón tay tôi.
“Em không ngủ được à?”
Tôi bị bắt gặp trong tư thế nửa như trộm vía, nửa như vụng dại, cả mặt nóng bừng lên, tim đập đủ loạn nhịp để nghe được bằng tai.
“Em… em… mới dậy ạ.”
“Vẫn còn sớm. Ngủ tiếp đi.”
“Anh…”
Tôi nói đến đó thì nghẹn lại. Nếu bảo anh buông ra thì nghe phũ quá, mà nếu anh buông thật… tôi lại sợ hụt hẫng. Cuối cùng câu nói chỉ lửng lơ rồi tắt.
Hoàng Hải cười khẽ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên trán tôi.
“Để anh ôm một lúc.”
“Sao… sao anh lại ôm em?”
Anh mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy sâu và tĩnh như mặt hồ ban đêm.
“Em nghĩ là vì gì?”
“Em không biết. Em rối lắm. Em nghĩ mãi mà không ra.”
“Không nghĩ được thì thôi. Ngủ đi. Muộn rồi.”
“... Nằm thế này… anh có ngủ được không?”
Có thể bạn quan tâm
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng nâng tay tôi, đặt vòng qua eo anh. Khi thấy tôi ôm anh xong, anh mới nói khẽ:
“Thế này là được rồi.”
“Hoàng Hải…”
“Ừ.”
“Anh với em… là gì?”
“Anh không biết.”
“Tại sao?”
“Anh không muốn làm bạn. Nhưng nếu em muốn làm bạn… anh vẫn sẽ chiều ý em. Em cảm thấy thế nào thoải mái nhất thì là như thế. Chúng ta là gì… để em quyết.”
Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng trái tim thì đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Tôi cố cười như không có chuyện gì:
“Em được quyết thật à?”
“Ừ.”
“Thế… anh làm anh trai của em đi. Em thích có một người anh như anh, giỏi giang, cái gì cũng biết.”
Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vừa sâu vừa tĩnh. Tôi sợ ánh mắt mình sẽ phản bội cảm xúc nên cúi mặt né đi. Tiếng anh trầm trầm vang xuống:
“Em nói lại xem.”
“Em muốn anh làm—”
Còn chưa dứt lời, môi anh đã phủ xuống môi tôi. Anh đặt tay sau gáy tôi, kéo tôi sát lại. Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau—lần trước tôi say không nhớ được gì. Nhưng lần này tôi tỉnh táo, mà lại chẳng thể nghĩ ra lý do nào để né tránh.
Nụ hôn của anh nhẹ mà sâu, môi lướt trên môi tôi như từng đợt sóng nhỏ, lưỡi chạm vào lưỡi tôi mang theo chút hơi men the the mát mát quen thuộc. Anh không hút thuốc nên hơi thở anh lúc nào cũng thơm lành, ngọt dịu, dễ khiến người khác đánh mất lý trí. Tôi như bị mê hoặc, tay tự động vòng lấy lưng anh, đáp lại nụ hôn của anh chẳng thiếu chút nào.
So với lần đầu, lần này nụ hôn ngắn hơn, nhưng khi tách ra, cả người tôi nóng rãy, tim đập dồn dập, chân tay mềm nhũn. Hơi thở anh cũng nặng hơn, nhiệt từ người anh phả sang tôi không hề kém. Trong vài giây im lặng, anh nhìn tôi thật lâu rồi khẽ hỏi:
“Em nói lại đi, em muốn anh làm gì?”
Anh hôn bất chợt, cảm xúc cũng đến bất ngờ. Người mà tôi luôn cho rằng cả đời này mình không bao giờ chạm tới được… lại gần tôi đến mức chỉ cần đưa tay là chạm. Khoảng cách ấy làm tôi rối loạn, rồi nước mắt chảy ra lúc nào chẳng hay.
“Hoàng Hải… tại sao em với anh lại thành thế này? Anh sắp lấy vợ rồi… sao anh lại làm thế với em? Anh có biết em từng lấy chồng rồi không?”
“Ừ. Anh biết.”
“Vậy sao bây giờ lại thế này?”
“Thích thì biết nói làm sao được?”
Tôi lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận cả những điều đang xảy ra.
“Không phải đâu… anh say rồi. Anh uống nhiều lắm. Anh say rồi.”
“Ừ. Anh say.”
“Lần này cũng như lần trước… say thì sáng mai quên đi. Anh đừng nhớ gì cả. Đừng nhớ gì hết.”
“Lần trước… em có quên không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi từng cố ép mình tin đó chỉ là giấc mơ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác bờ môi anh vẫn rõ mồn một. Bởi vì tôi thích anh. Thích đến mức không thể quên. Nhưng còn anh…



