Một Lần Đổ Vỡ - Chương 49
Với lại thỉnh thoảng Mỹ Hạnh còn sang chơi nữa.”
Tôi né tránh không nhắc tới chuyện anh còn phải cưới vợ. Hoàng Hải nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu rồi mới thở nhẹ.
“Ừ. Mai anh chở em đi. Tiện biết chỗ ở của em luôn.”
“Anh biết làm gì? Công việc của em chỉ cần trao đổi qua mail thôi, giám đốc không cần đến nhà nhân viên đâu.”
“Anh đến giám sát. Dạo này em làm chậm, còn bắt giám đốc đi sửa laptop mà không trả công.”
“Em mới trả xong rồi còn gì? Hai mươi phút đấy, hơi bị nhiều.”
“Chưa đủ. Anh sửa mất mấy tiếng.”
“Nhiều thế cơ à? Em ngủ có biết gì đâu.”
“Giờ biết rồi thì trả tiếp.”
Anh vừa nói vừa luồn tay vào eo tôi trêu chọc. Tôi bật cười rồi gạt tay anh ra, ôm anh chặt hơn. Cười một lúc, tôi gối đầu lên lồng ngực rộng của anh, lắng nghe tiếng tim anh đập đều.
“Anh này.”
“Ừ?”
“Anh biết em ly hôn từ lúc nào?”
“Khoảng bốn năm trước. Lúc đó anh gọi cho em mấy lần nhưng không liên lạc được. Sau mới biết em sang nước ngoài.”
“Sao anh biết? Anh biết cả Bảo Quân nữa à?”
“Ừ. Mấy lần về quê, anh đứng bên đường nhìn em bán hàng. Chỉ muốn vào nói với em mấy câu, nhưng chồng em sửa điện thoại ngay cửa hàng bên cạnh, nên anh lại thôi.”
Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Không ngờ những năm tôi làm vợ người khác, anh lại biết nơi tôi ở, còn tìm đến tận chỗ tôi làm. Anh đứng ở đó, im lặng nhìn tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi vẫn nghĩ anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhưng hóa ra… anh chưa từng rời đi.
Sống mũi tôi cay xè, giọng run không giấu được.
“Sao… sao anh không nói với em?”
“Em có chồng mà.”
Tôi úp mặt vào hõm vai anh để nước mắt không rơi xuống gối. Sợ anh phát hiện nên không dám khóc lớn, chỉ lặng lẽ nuốt từng tiếng nấc vào lòng. Hoàng Hải im lặng hồi lâu rồi xoay người tôi lại, kéo sát tôi vào ngực anh.
“Khóc thì cứ khóc. Anh ở đây rồi.”
Lời anh như chạm vào sâu thẳm nơi đã cháy thành tro của tôi suốt nhiều năm. Bao nhiêu nỗi đau dồn nén bỗng òa ra. Tôi ôm anh, nức nở.
“Anh ơi… em muốn quay lại ngày xưa. Em muốn có bố, có mẹ. Em muốn được học đại học. Em không muốn đi lấy chồng.”
“Anh biết. Nhưng bây giờ em sắp được học trường em thích rồi. Cố lên. Mẹ em ở trên trời kiểu gì cũng nhìn thấy ngày em vào đại học.”
“Vâng… mẹ sẽ thấy phải không anh?”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng như phủ lên những vết thương lâu năm.
“Phải cố gắng. Lúc nào cũng phải vui, thì mẹ mới thấy được. Nghe chưa?”
“Vâng…”
Tôi lau nước mắt, nhìn anh.
“Trước khi học xong cấp ba, anh thi vào đại học nào?”
“Anh sang Nga.”
“Sang Nga ạ?”
“Ừ. Bố mẹ anh ở bên đó. Lúc ấy cứ bắt anh sang học đại học. Anh học gần hai năm rồi lại bỏ về.”
Thì ra là vậy. Anh đột ngột mất liên lạc không phải vì biến mất, mà vì đi xa. Không trách được ngày tôi tốt nghiệp rồi lấy chồng, anh chẳng hay biết gì.
Mà thật ra, dù biết thì liệu có thay đổi được gì? Mười tám tuổi bồng bột, liệu có đủ để nắm tay nhau đi đến cuối đời? Liệu lúc đó anh có thương tôi giống như tôi thương anh không?
Có thể bạn quan tâm
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không dám mong anh yêu tôi. Tôi chỉ muốn đi cùng anh một đoạn ngắn thôi, chỉ một lần ở bên anh như tối nay để khép lại những năm tháng chờ đợi âm thầm. Rồi sau đó… tôi chắc chắn sẽ chọn cách rời xa anh.
Tôi giơ tay chạm nhẹ vào khuôn ngực trần của anh, cố nén mọi cảm xúc rồi cười khẽ.
“Sao anh lại bỏ về? Bố mẹ anh đều ở bên đó mà.”
“Anh quen sống ở đây hơn, với cả…”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì rồi lại dừng lại. Một lúc sau, anh khẽ hỏi.
“Em có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấy một người khác không?”
“Không. Em sợ lấy chồng lắm rồi. Giờ chỉ muốn sống như thế này thôi, sau này nhận một đứa trẻ làm con nuôi cho có bạn lúc về già là đủ.”
“Với anh cũng vậy sao?”
Thật ra, đối với anh thì tôi chưa từng dám nghĩ đến. Khoảng cách quá xa vời. Đêm nay vẫn còn như giấc mơ mà tôi không dám tin là thật.
“Thế này là đủ rồi anh ạ. Thật đấy. Trước đây, em chưa từng dám tưởng tượng mình có ngày như hôm nay… chỉ dám đứng nhìn anh từ xa thôi.”
“Anh không cao giá như em nghĩ đâu.”
“Đó là do anh tự nghĩ đấy. Anh quên rồi à, ngày trước anh là người trong mộng của bao nhiêu bạn nữ trong trường. Giờ chắc vẫn thế, kiểu gì chẳng có cả tá người đẹp thích anh. Em thì chỉ cao được có mét sáu.”
“Em quên rồi à? Anh từng nói rồi, anh chỉ cần một mình em thích anh thôi.”
“Anh nói lúc nào thế? Em chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy để anh nói lại cho em nhớ.”
Anh xoay người, ép tôi nằm xuống dưới rồi đè lên. Môi anh lại tìm đến môi tôi, tham lam, nóng bỏng. Ngọn lửa còn sót lại của đêm trước lập tức bùng lên. Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát hơn nữa, tay vuốt dọc hông anh như muốn tiếp thêm can đảm cho cả hai.
Hoàng Hải hôn tôi một lúc rồi lại hòa vào tôi lần nữa. Chúng tôi cuốn lấy nhau từ đỉnh này đến đỉnh khác, lặp đi lặp lại vô số lần, cho đến tận khi trời vừa hửng sáng, cả hai mới kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, trong vòng tay anh, tôi ngủ một giấc hiếm hoi không ác mộng, không lo sợ, không gồng mình chịu đựng. Cả người tôi bao phủ bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh, dịu ngọt và bình yên.
Chàng trai đã che ô cho tôi dưới cơn mưa năm mười bảy tuổi… tôi yêu anh biết bao.
Tám giờ sáng, điện thoại anh đổ chuông. Hoàng Hải tắt đi ngay, nhưng đầu dây bên kia cứ gọi lại liên tục. Khi tôi hé mắt nhìn thấy anh sắp tắt luôn nguồn máy, tên “Thu Minh” hiện lên trên màn hình, tim tôi bỗng thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Tôi giữ tay anh ngay lập tức, toàn thân run lên như người sắp bị bắt quả tang.
“Anh đừng tắt. Anh nghe đi.”
“Không sao đâu.”
“Không. Chắc Thu Minh có việc quan trọng mới gọi. Nghe đi, đừng tắt.”
Hoàng Hải nhìn tôi rất lâu, rồi chiều theo ý tôi, bấm trả lời.
Anh vừa “Alo” xong thì giọng Thu Minh đã vang lên, có vẻ hốt hoảng.
“Em đến nhà, bác Hòa bảo cả đêm qua anh không về. Anh đi đâu thế?”
“Anh có việc.”
“Việc gì mà cả đêm không về? Em lo lắm.”
“Khi nào gặp nhau anh giải thích sau. Giờ anh mệt, để anh ngủ.”
“Hoàng Hải…”
“Có chuyện gì nữa?”
“Có người nói với em…



