Một Lần Đổ Vỡ - Chương 54
Chỉ anh.
Đến lúc cả hai mệt lả, anh kéo tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc của anh khiến tôi run lên.
“Mệt không?” – anh hỏi.
“Mệt… giờ chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.”
“Đợi anh một thời gian nữa. Đêm nào anh cũng ôm em ngủ.”
Tôi tưởng anh nói đùa. Nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi. Tôi đã mất phương hướng, trở thành kẻ chỉ biết yêu anh đến vô lý.
“Vâng… đợi bao lâu cũng được.”
Anh hôn lên trán tôi.
“Ngủ đi.”
Sáng hôm sau, không có cuộc gọi nào từ Thu Minh. Chỉ có ánh nắng len qua rèm, chiếu lên anh đang ngủ ngay bên cạnh.
Tôi mở mắt, nhìn gương mặt anh trong buổi sáng yên bình ấy… mà lòng xốn xang lạ thường. Chàng trai đã che ô cho tôi dưới cơn mưa năm mười bảy tuổi – bây giờ là người đàn ông trưởng thành, ưu tú, và cũng là người tôi yêu đến dại dột.
Tôi chạm vào những ngón tay anh rồi khẽ rút lại. Một tháng nữa là tôi vào Sài Gòn. Xa anh. Xa tất cả. Đám cưới anh với Thu Minh… chắc tôi không tham dự được. Có khi tôi sẽ gửi lời chúc từ xa, như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Bỗng, một ý nghĩ ngông cuồng trỗi dậy.
Hay là… cứ ở cạnh anh những ngày còn lại? Chỉ vài ngày thôi… rồi đi.
Nhưng tôi lập tức gạt đi. Tôi không điều khiển nổi bản thân. Mới tránh mặt anh vài tuần, gặp lại một đêm đã như thế này. Nếu tiếp tục ở cạnh, tôi sẽ càng lún sâu, càng đau khổ.
Nhưng khi anh vừa mở mắt, quay sang ôm tôi, tất cả những suy nghĩ đó tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi chui vào lòng anh như một thói quen đã ăn vào máu.
Anh khẽ cười.
“Nghĩ gì mà mới sáng ra đã ngẩn người vậy?”
“Nghĩ xem ra Tết kinh doanh cái gì để kiếm tiền.”
“Không cần kiếm tiền. Anh nuôi.”
“Thôi đi anh đẹp trai. Phụ nữ phải tự chủ tài chính, chưa nghe à?”
“Vậy em muốn kinh doanh gì? Anh cố vấn.”
“Kinh doanh dịch vụ trai đẹp. Dạo này nổi mà. Anh có muốn thử tham gia không? Mặt anh sáng, người đẹp, khách khéo đông.”
“Em định làm Tú bà đấy à?”
“Vâng, em định thế.”
“Thế bây giờ anh phục vụ Tú bà trước đã. Em bao anh riêng nhé.”
“Phải xem anh có làm em thỏa mãn không.”
“Yên tâm. Giờ thử luôn.”
Chúng tôi lại một lần nữa bước vào sai lầm cũ, để bản thân đánh mất lý trí rồi quấn lấy nhau thêm một lần nữa. Chỉ đến khi cả hai kiệt sức, anh mới bế tôi vào phòng tắm, để nước ấm làm dịu đi những run rẩy còn sót lại. Sau đó, chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra ngoài.
Vừa hé cửa, đã thấy Mỹ Hạnh và anh Hữu Dương đứng dựa vào lan can hành lang, mặt mũi hai đứa đúng kiểu đã đợi rất lâu. Mỹ Hạnh thấy tôi bước ra là cười tủm tỉm ngay.
“Gớm, làm gì mà mắt thâm quầng thế kia?”
“Tối qua câu cá muộn quá.” – tôi cố giữ bình tĩnh.
Mỹ Hạnh cười nhếch mép.
“Ừ, câu được con cá to thật đấy, nhờ.”
Mặt tôi đỏ bừng. Anh Hữu Dương còn cố tình châm chọc thêm.
“Hôm qua thấy Ngọc Vy cứ ngồi câu cá một mình ngoài hồ, anh sợ nghĩ quẩn nên gọi anh Hoàng Hải lên đấy.”
“Nếu em nghĩ quẩn thật thì chắc lúc anh Hoàng Hải lên đến nơi em đang gặp Diêm Vương nửa đường rồi.” – tôi nói cho qua.
“Đấy, thế mà cuối cùng vẫn cứu kịp.”
Anh thấy hai người họ trêu nhiều quá thì đỡ lời.
“Đi ăn sáng thôi. Hôm nay Hữu Dương mời.”
Mỹ Hạnh lập tức phản ứng.
“Ơ, hôm qua bọn em thắng mà.”
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Vy câu được hơn hai mươi con.” – tôi nói. “Tí đem ra đếm là rõ ai mời ai.”
Anh Hữu Dương xua tay.
“Anh câu hộ thì không tính.”
Tôi phá ra cười.
“Anh Hữu Dương tự gọi anh Hoàng Hải lên. Giờ anh Hoàng Hải với em chung đội, hợp lý quá còn gì. Ai bảo anh chơi gian?”
Mỹ Hạnh bĩu môi.
“Trời, hai ông bà này phối hợp ăn ý chưa kìa. Câu được cá rồi còn phối hợp đòi ăn sáng.”
“Đi.” – Hữu Dương nói – “Hôm nay anh khao xe mới. Anh mời. Còn anh Hoàng Hải trả tiền.”
“Ok, anh trả.” – Hoàng Hải cười khẽ – “Hai đứa thanh toán.”
Mỹ Hạnh phá lên cười.
Ăn sáng xong, bốn người thuê xe đạp đôi đạp quanh hồ Đại Lải. Mỹ Hạnh với anh Hữu Dương một cặp, tôi với anh một cặp. Gió hồ thổi man mát, trời trong, nắng nhẹ. Anh đạp xe chậm lại để tôi ngồi sau nói chuyện.
“Đi xe đạp lại nhớ ngày xưa nhỉ? Em bé tí, chở chẳng tốn sức.”
“Này… sao hồi đó anh lúc nào cũng về muộn thế?”
“Đợi em.”
“Thôi đi, cả năm đi chung được vài lần, mà hôm nào anh cũng muộn à?”
“Tại đi nhờ xe suốt, lỡ em phát hiện ra anh thích em thì sao?”
Tôi tưởng anh đùa, cũng đùa theo.
“Em thì mong anh đi nhờ suốt đấy. Mỗi lần chở anh em tự hào muốn chết.”
“Thế à? Biết sớm anh đã tỏ tình luôn rồi.”
“Giờ cũng chưa muộn mà. Anh nói đi.”
Anh quay đầu lại, mỉm cười.
“Bạn Ngọc Vy lớp 11A3, bạn có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
“Vậy bạn đợi mình tám năm nhé. Tám năm sau mình cầu hôn bạn.”
Tám năm… chúng tôi đã lạc nhau tám năm rồi. Không thể quay lại thời điểm ấy nữa. Anh nói tám năm, giống như một lời xin lỗi muộn màng gửi về tuổi mười bảy của cả hai.
Tôi khẽ cười, giọng hơi run.
“Tại sao phải tám năm?”
“Vì những chuyện anh không thể thay đổi… anh sẽ không hứa hẹn.”
Tôi siết nhẹ eo anh, tựa trán lên lưng anh. Có những chuyện thật sự không thể đổi được… ví dụ như việc tôi đã từng là vợ người khác, đã từng mất đi khả năng làm mẹ, đã từng sảy thai, đã bị cắt đi một phần cơ thể… và tương lai của tôi, một phần đã bị đóng lại từ quá khứ ấy.
Tôi rất muốn tranh giành hạnh phúc của mình, rất muốn tin anh yêu tôi… nhưng tôi không dám. Không dám để hy vọng rồi vỡ nát.
“Hoàng Hải…”
“Ừ?”
“Anh có biết, người như anh, gặp một lần thôi… sau này dù gặp ai tốt hơn cũng vẫn không bằng anh được không?”
“Thế còn em?”
“Em thì cả đời không mong lấy chồng nữa. Chỉ giữ anh trong lòng thôi.”
“Em chưa từng nghĩ đến việc lấy anh à?”
Tôi nhìn mặt hồ xa xa, nhìn Mỹ Hạnh đang cười hạnh phúc cạnh anh Hữu Dương, rồi nói nhỏ.
“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Em sợ cưới rồi thì… thần tượng trong lòng em tan biến mất. Em muốn giữ anh ở đây thôi.”
Có lẽ anh cũng hiểu vết thương cũ trong tôi còn sâu, nên không hỏi thêm. Tôi ôm anh từ phía sau, lặng lẽ, như thể chỉ cần thế này thôi là đủ.
Chúng tôi đạp xe quanh hồ, nói đủ chuyện. Tôi nói dối anh rằng ra trường sẽ làm ở công ty anh, rồi lại nói dối mình đậu Luật Hà Nội sẽ chạy qua chạy lại giữa số 87 và Star Café số 60. Tôi biết mình đang tự dỗ lòng…



