Một Lần Đổ Vỡ - Chương 55
nhưng dù sao hôm nay tôi muốn bình yên bên anh một chút.
Chiều hôm ấy, cả nhóm lên xe quay về Hà Nội. Tôi ngồi xe anh, còn Mỹ Hạnh đi cùng anh Hữu Dương. Hoàng Hải đưa tôi về tận phòng trọ. Nhưng vừa xuống xe, tôi sững người.
Bích Trâm đứng trước cổng, mặt lạnh tanh.
Cô ta vừa thấy xe dừng trước cổng đã lao tới, vẻ mặt hung hăng định gây sự. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoàng Hải bước xuống, thái độ của cô ta lập tức đổi màu, nụ cười ngọt đến mức giả tạo hiện ra ngay lập tức.
“Ngọc Vy, tớ chờ cậu mãi.”
Rồi cô ta quay sang phía anh, giọng chuyển sang mềm mỏng đến mức lợm người.
“Em chào anh ạ. Tình cờ thế, gặp anh ở đây. Lâu lắm rồi mới gặp lại, không biết anh còn nhớ em không?”
“Ừ. Em là…”
Anh còn chưa nói hết câu thì cô ta đã tự tiện chen vào.
“Em là Bích Trâm, học cùng lớp với Ngọc Vy ngày trước ấy.”
“À… lâu quá rồi, không nói tên chắc anh cũng quên thật.”
“Dạ, anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh với Ngọc Vy vừa đi chơi về à?”
Tôi nhìn cái điệu giả tạo của cô ta mà trong bụng muốn nôn. Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi thẳng.
“Mày đến tìm tao có việc gì?”
“À… tao mới lên Hà Nội có việc, nghe bảo mày ở đây nên qua thăm. Tao xin được vào công ty trên này rồi, ngay Long Biên.”
Cô ta nói cứ như tôi với nó thân thiết lắm. Tôi định nói cho ra ngô ra khoai, nhưng có Hoàng Hải đứng đây nên tôi nhịn, không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn này. Tôi quay sang anh, tìm cách để anh đi sớm.
“Anh ơi, lát nữa em gửi mail bản dịch cho anh nhé.”
“Ừ. Hai em nói chuyện đi, anh về trước.”
Ngay lập tức Bích Trâm chặn lời.
“Ơ anh vào chơi đã, lâu lắm rồi mới gặp.”
“Anh còn việc. Hôm khác nói chuyện sau nhé.”
“Em làm ở Long Biên, hay anh cho em số điện thoại? Thỉnh thoảng tiện liên lạc.”
Tôi định gạt đi, nhưng có lẽ anh cũng ngại nên đành cho cô ta số. Ngay khi xe anh vừa lăn bánh, tôi lập tức đẩy cô ta ra khỏi cổng.
“Biến khỏi đây. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày.”
Bích Trâm trợn trắng mắt.
“Mẹ mày con ôn, hôm nay bố mày lên đây để hỏi tội. Mày nhắn gì cho thằng Bảo Quân hả con đ*?”
“Đi mà hỏi chồng mày. Không phải hỏi tao.”
“Không hỏi mày à? Mày hẹn nó một tháng nữa về sống lại với nhau còn gì. Đồ rẻ rách, ve vãn hết người này đến người kia. Một lúc bám cả anh Hoàng Hải lẫn thằng Bảo Quân. Loại đĩ!”
Tôi nhớ đến cái thai trong bụng cô ta, dù khinh ghét thế nào tôi cũng không muốn gây nghiệp giống những gì cô ta từng làm với tôi. Tôi chỉ tay ra cổng.
“Cút. Đừng để tao gọi công an.”
“Mày gọi đi, xem đứa nào chết trước?”
Cô ta vừa nói vừa vung tay tát tôi. Tôi chụp được cổ tay cô ta, ngay lập tức giáng cho cô ta một cái tát đến mức choáng váng.
“Tao nói rõ cho mày biết. Tao nể cái thai trong bụng mày nên không động đến mày. Đừng có đứng đây mà gào. Chồng mày thì giữ cho kỹ, đừng để hắn đụng đến tao nữa. Hai đứa chúng mày biến khỏi cuộc đời tao.”
“Buông ra!”
Có thể bạn quan tâm
“Cút.”
Tôi hất tay cô ta. Bích Trâm loạng choạng lùi lại, ôm bụng, tức tối chỉ tay vào mặt tôi.
“Mày nhớ đấy. Tao cướp được thằng Bảo Quân thì tao cũng cướp được anh Hoàng Hải. Đừng có vênh.”
“Tao mời. Giỏi thì cướp.”
“Đợi đấy, để tao ngủ với anh Hoàng Hải rồi quay clip cho mày xem.”
“Biến.”
Bích Trâm nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi tưởng cô ta sợ rồi, ai ngờ gần nửa tháng sau, Bích Trâm lại xuất hiện. Bụng không còn nhô lên như trước, sắc mặt tái nhợt nhưng cái điệu bộ hỗn hào vẫn không giảm chút nào.
Cô ta dẫn theo mấy người đứng chặn ngay trước cổng phòng trọ. Vừa thấy tôi, cô ta gào lên:
“C*n đ* về rồi. Hôm nay tao rạch cái mặt mày xem đẹp không.”
“Mày muốn gì?”
“Mày tát tao à? Hôm nay tao rạch nát cái mặt mày cho biết tao muốn gì.”
“Tao nói rồi, cút. Có chuyện gì đi mà hỏi chồng mày. Đừng kéo tao vào.”
“Chồng cái gì. Tao đổi mục tiêu rồi. Bảo Quân rẻ rách, tao cần gì nó. Anh Hoàng Hải giàu hơn, tao phải đánh sập cái mặt giả tạo của mày trước cho anh ấy nhìn thấy. Đồ đĩ, giỏi ve vãn đàn ông!”
“Bớt bệnh đi. Hoàng Hải sắp cưới vợ rồi. Mày rạch mặt tao cũng thế thôi.”
Bích Trâm phá lên cười.
“Mày tưởng giấu được bố mày à? Chúng mày vừa đi Đại Lải. Ở với anh Hoàng Hải mà vẫn nhắn tin thả thính thằng Bảo Quân. Mày là cái giống gì hả?”
“Biết gì mà nói.”
Cô ta lôi ra một xấp ảnh, ném xuống chân tôi.
Những tấm ảnh chụp trộm — anh đạp xe phía trước, tôi ôm anh từ phía sau, cả hai đang cười giữa nắng.
Lần trước gặp, cô ta chưa biết chuyện. Giờ có ảnh, chứng tỏ đã có người theo dõi, chụp rồi gửi cho cô ta.
Trong thoáng chốc, lời Mỹ Hạnh từng nói lại vang lên trong đầu tôi. Nó bảo Thu Minh thuê người theo dõi anh Hoàng Hải. Còn bây giờ, Bích Trâm cầm trên tay những tấm ảnh chụp lén ấy… chẳng lẽ người đứng sau tất cả là cô ta?
Tôi lùi lại vài bước, cố giữ khoảng cách để Bích Trâm bớt kích động. Giờ này cả xóm trọ đều đi làm, con ngõ nhỏ lại vắng, nếu cô ta liều lĩnh thật thì chắc tôi cũng chẳng kịp kêu ai giúp.
“Đứa nào đưa cho mày đống ảnh này?” – tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Mày không cần biết.” Bích Trâm gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu. “Tóm lại hôm nay tao phải lột mặt mày cho rõ. Một mặt ve vãn thằng Bảo Quân, xúi nó về đánh tao, một mặt lại tán tỉnh anh Hoàng Hải. Loại hai mặt.”
“Tao không xúi Bảo Quân đánh mày.”
“Không xúi mà từ khi gặp lại mày nó về đánh tao liên tục à? Con ranh này!” Giọng cô ta the thé. “Thù mới thù cũ, cả cái tát hôm nọ… hôm nay tao trả đủ.”
Vừa dứt lời, Bích Trâm quay ngoắt lại, hét với đám con gái đứng sau:
“Đánh nó cho tao.”
Chỉ trong vài giây, cả mấy người đó đã lao vào. Một mình tôi đương nhiên không chống lại nổi cả một nhóm. Ngay lúc nói chuyện với Bích Trâm, tôi đã thò tay trong túi bấm đại số vừa gọi gần nhất – chẳng biết gọi được cho ai, chỉ cầu trời người đó nghe được tiếng tôi kêu mà tìm đến.
Nhưng mấy đứa kia chẳng cho tôi cơ hội nào. Chúng xô tôi ngã xuống nền xi măng, đấm đá liên hồi. Tôi cố vùng lên nhưng chỉ được mấy cái đã bị giữ chặt.



