Một Lần Đổ Vỡ - Chương 57
Em ở đây.”
“Cái gì anh cũng có thể chiều em.” – giọng anh thấp xuống – “Nhưng chuyện này thì không.”
Hoàng Hải kéo tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã bị cắt nham nhở, giọng dịu lại:
“Em bị thế này, không phải chỉ riêng em đau… người khác cũng đau. Anh đi làm cũng không yên tâm nổi.”
Tôi nghẹn lại, muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý do nào để từ chối. Mỹ Hạnh lại thêm vào vài câu, cuối cùng tôi không đấu lại được hai người nên đành dời chỗ ở.
Tôi chỉ định ở một đêm thôi rồi sẽ chuyển đi tiếp. Tôi sợ Thu Minh biết được rồi làm ầm lên. Nhưng khi Mỹ Hạnh dọn đồ giúp tôi, nó vừa thu dọn vừa nói:
“Mày thấy chưa? Anh Hoàng Hải đưa mày về nhà tức là thật lòng rồi. Con Thu Minh làm mấy trò thâm hiểm như thế, mày còn định nhường anh ấy cho nó à?”
“Tại tao sai trước…”
“Mày không sai gì cả. Mà kể cả có sai thì nó cũng không được làm kiểu ném đá giấu tay. Còn ông Hoàng Hải nếu yêu nó thật, ông ấy chả dại mà hết lòng vì mày thế này. Mày cứ ở đó đi, kiểu gì con Thu Minh cũng mò đến. Lúc ấy mày chỉ cần ngồi nhìn nó tự lộ mặt.”
Tôi thở dài.
“Lộ mặt rồi thì để làm gì? Tao có định đi xa với anh Hoàng Hải đâu.”
“Tao có bảo mày tranh giành đâu. Nhưng phải để anh ấy biết sự thật. Không sau này cưới rồi anh ấy hối hận thì sao.”
Tôi im lặng một lúc lâu. Mỹ Hạnh nói đúng. Nếu Thu Minh thực sự đứng sau những chuyện này, liệu sau này Hoàng Hải có hạnh phúc không? Tôi không mơ được cưới anh… nhưng tôi mong anh có thể lấy một người tử tế, không phải một kẻ dùng thủ đoạn sau lưng người khác.
Cuối cùng, tôi gật đầu. Hoàng Hải đưa tôi lên xe, chở về căn biệt thự nơi anh sống. Bác Hòa vừa thấy tôi mặt mũi sưng húp thì hốt hoảng chạy tới, nắm tay nắm chân xem xét.
“Trời đất… cháu bị ai đánh ra nông nỗi này?”
“Cháu không sao đâu ạ. Hiểu nhầm thôi bác.”
“Đã bôi thuốc chưa? Còn đau không?”
“Cháu bôi rồi bác ạ.”
Hoàng Hải mang đồ của tôi vào trong, rồi quay ra nói với bác Hòa:
“Bác ơi, từ giờ Ngọc Vy ở đây. Bác đừng cho ai vào nhé.”
“Có chuyện gì à con?”
“Dạ vâng. Kể cả Thu Minh cũng không cho vào. Hôm nay bác ra ngoài mua ổ khóa mới giúp cháu.”
Bác Hòa nhìn tôi, nhìn anh, rồi nhẹ gật đầu.
“Ừ, bác biết rồi.”
Hôm đó, anh ở nhà với tôi cả buổi chiều. Tôi đau, lại mệt, chỉ biết rúc trong ngực anh, ngủ chập chờn một lúc rồi lại giật mình tỉnh dậy.
Hoàng Hải thấy cứ vài phút tôi lại mở mắt, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, giọng ấm áp như gió sớm.
“Ngủ thêm đi em. Còn sớm mà.”
“Anh không đi làm à?”
“Không. Anh xin nghỉ mấy ngày. Ở nhà làm việc qua máy tính cũng được.”
“Em không sao đâu, anh cứ đi làm đi. Có bác Hòa ở nhà mà.”
“Anh không yên tâm.”
Tôi khẽ cười, đưa tay chạm vào hàng lông mày rậm của anh rồi trượt xuống môi anh như một thói quen vô thức.
“Ông già của tôi ơi… anh đừng sa đọa thế nhé. Anh không đi làm, lỡ công ty có chuyện gì, em biết lấy tiền dịch thuật ở đâu mà ăn với mặc?”
“Anh không đi làm vẫn nuôi được em. Em chỉ việc ở nhà chăm con thôi. Còn lại để anh lo.”
Nói thì nhẹ tênh, nhưng câu ấy như một nhát cứa vào tận sâu ruột gan tôi. Viễn cảnh ngày ngày chăm con, chờ anh về, cùng nhau ăn bữa cơm chiều… xa vời quá. Những lúc như thế, tôi lại thèm khát thiên chức làm mẹ như những người phụ nữ bình thường khác. Không cần giữ anh cho riêng mình, tôi chỉ muốn xin anh một lần được làm mẹ con anh thôi… thế cũng đã đủ với tôi rồi.
Nhưng đến cả điều nhỏ nhoi ấy, tôi cũng không thể có.
Tôi gối đầu lên ngực anh, gượng cười.
“Anh không định lấy vợ à? Sao lại đòi nuôi em?”
“Lấy em thì mới nuôi em được.”
“Thế còn Thu Minh?”
Có thể bạn quan tâm
“Từ khi gặp lại em, anh bỏ ý định lấy người khác rồi.”
“Không được. Em còn học Đại học. Em không lấy chồng.”
“Anh chờ em học xong.”
“Học xong… cũng không lấy anh.”
Hoàng Hải quay sang, cầm lấy tay tôi đặt trên ngực anh, ánh mắt dịu lại.
“Chuyện quá khứ cái gì quên được thì quên. Còn nếu không quên được thì cứ giữ lại như một kỷ niệm. Rồi lúc nào thấy mình bước qua được, thử mở lòng thêm một lần nữa xem.”
Tôi hiểu ý anh, nhưng lòng tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ rời xa anh. Tôi cần chứng chỉ tiếng Anh, cần biết rõ chuyện tôi bị hại có liên quan đến Thu Minh hay không… rồi tôi đi.
“Anh biết 90% phụ nữ sau ly hôn, khi được hỏi có kết hôn lần nữa không, họ trả lời sao không?”
“Trả lời không.”
“Đúng. Phụ nữ qua một lần đò sợ hôn nhân, sợ ràng buộc. Em cũng thế. Em chỉ muốn tự do. Ăn khi muốn ăn, ngủ khi muốn ngủ, đi chơi lúc thích… không phải lo lắng gì cả.”
Anh bật cười nhẹ.
“Thế em biết vì sao phụ nữ nói ‘không’ nhưng rồi vẫn kết hôn lần nữa không?”
“Không.”
“Vì đến một lúc nào đó, họ chán tự do. Khi ấy họ muốn được ràng buộc. Vậy nên em cứ làm điều em thích. Khi nào em chán rồi, anh vẫn ở đây đợi em.”
“Hoàng Hải.”
“Ừ?”
“Em thích anh. Thật đấy.”
Anh ôm chặt lấy tôi, giọng thấp xuống.
“Thích anh thì khi nào muốn lấy chồng, nhớ đừng quên anh.”
“Vâng. Lúc đấy sẽ nhớ đến anh đầu tiên.”
Tôi đang lừa anh. Lừa cả bản thân mình nữa. Tôi mệt rồi. Chỉ cần bình yên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Sau đó tôi sẽ đi. Cho nên… xin hãy để tôi được ở cạnh anh thêm chút nữa.
Buổi tối, tranh thủ lúc anh đi tắm, tôi gọi cho Mỹ Hạnh để nó đỡ lo.
Chuông vừa reo được hai tiếng đã nghe tiếng nó vội vàng bắt máy.
“Sao đấy? Khỏe chưa? Bây giờ mới thấy người đau đúng không?”
“Ừ, khỏe rồi. Tự nhiên cắt tóc ngắn lại thấy hợp với mặt tao mới buồn cười.”
“Haha, thấy tay nghề của tao chưa? Mai tao thất nghiệp tao mở tiệm cắt tóc, khéo đông khách.”
“Ừ, giỏi đấy, mỗi tội cắt như chó gặm.”
“Tiên sư nhà mày. Không nịnh tao lấy một câu à? Tao là ân nhân cứu mạng mày đấy.”
“Rồi, rồi. Đang gọi để cảm ơn đây. Cảm ơn bạn Mỹ Hạnh đã cứu tớ.”
“Nghe cảm ơn mà nổi da gà. Anh Hoàng Hải nhà mày đâu?”
“Đang tắm.”
“Khép… vẫn còn sức để… ấy ấy đấy hả?”
“Không. Vừa ăn cơm xong thì tắm. Người ta tắm mỗi ngày, mày hỏi như đúng rồi.”
Mỹ Hạnh cười khẩy.
“Nãy ông Hữu Dương bảo cả công ty đang họp trực tuyến với đối tác. Nghe mày bị đánh cái, ông ấy dẹp họp ngay. Phóng xe như bay về.”
“Thật à? Nhưng buổi chiều tao vẫn thấy anh ấy ở nhà mà?”
“Ờ, thế mới hay.



