Một Lần Đổ Vỡ - Chương 6
Cuối năm bao việc.”
Nghe bà cho đi, lòng tôi nhẹ bẫng:
“Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.”
Hai vợ chồng gọi taxi đến nhà cũ. Mẹ tôi biết trước nên đứng chờ ngay đầu ngõ. Hàng xóm thấy tôi đẩy xe lăn đưa chồng về liền tụm lại nói xầm xì:
“Gớm, con Ngọc Vy nhà bà Bích về kìa. Tưởng lấy nhà giàu mà sướng, ai ngờ lấy chồng liệt.”
“Nó ham giàu mà. Chồng liệt cũng lấy.”
“Xinh thế mà tham của, không ngờ…”
Bảo Quân nghe mấy lời ấy, thái độ lập tức khó chịu. Tôi thì chỉ cúi xuống, cố gắng đẩy xe thật nhanh qua đám người vốn quen miệng đơm đặt, chẳng dám cãi một câu nào.
Khi bước vào nhà, mẹ tôi mừng rỡ rót nước mời Bảo Quân, còn Bảo Quân thì vẫn còn khó chịu chuyện bị hàng xóm xì xào nên chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, mặc kệ hai mẹ con tôi muốn làm gì thì làm.
Ngồi được một lát, mẹ kéo tôi xuống bếp. Vừa ngồi xuống, bà đã nhìn tôi với đôi mắt ngân nước:
“Con có khỏe không? Ăn uống được không? Sao nhìn gầy thế?”
“Con vẫn bình thường. Mẹ dạo này thế nào? Không còn đi đánh bài nữa chứ?”
“Không. Mẹ bỏ rồi. Giờ nuôi thêm một lứa lợn với mấy con gà, bận suốt.”
“Mẹ nói thật không đấy? Giờ chỉ còn mỗi mình, mẹ phải tự lo. Đừng dính vào mấy trò đỏ đen nữa.”
“Mẹ biết rồi. Nhà bên ấy có đối xử tốt với con không? Thằng Bảo Quân có tốt không?”
“Nhà họ cũng tốt. Anh Bảo Quân cũng ổn. Hôm nay chính anh ấy bảo con về tết mẹ.”
Nghe đến đó, mắt mẹ tôi đỏ hoe. Bà nắm chặt tay tôi, giọng lạc đi:
“Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Chỉ mong con về bên ấy được hạnh phúc.”
Tôi dù vẫn còn đau lòng, nhưng chẳng còn muốn trách bà nữa. Nhìn mẹ như bây giờ, tôi chỉ thấy thương. Có lẽ đời tôi thế này là do số phận đã sắp đặt. Thôi coi như kiếp trước tôi nợ mẹ, kiếp này phải trả. Hờn giận hay oán trách cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi cố nuốt nước mắt, đứng dậy hỏi:
“Nhà đã quét mạng nhện chưa mẹ? Có chỗ nào cần dọn, con dọn giúp. Chiều con phải về rồi.”
“Thôi, có mỗi mẹ đón tết, chẳng cần dọn mấy đâu.”
“Mẹ cứ để đó con làm.”
Chiều hôm ấy, hai mẹ con cùng dọn nhà. Còn Bảo Quân thì ngồi trên xe lăn chơi điện tử, thỉnh thoảng tôi lại đẩy anh ra sân cho thoáng khí.
Dọn gần xong, tự nhiên bụng tôi quặn lên từng cơn. Cơn đau sắc lạnh đến mức sống lưng tê dại, mồ hôi vã ra như mưa. Mẹ thấy mặt tôi tái nhợt liền hoảng hốt:
“Con làm sao đấy? Đau ở đâu?”
“Tự nhiên con đau bụng quá… mấy hôm nay âm ỉ rồi, mà giờ đau nhiều hơn.”
“Có ăn gì lạ bụng không?”
“Không ạ.”
“Hay là sắp tới ngày?”
Tôi nhẩm tính lại lịch. Tháng này tôi canh ngày để mong có bầu, nhưng mấy hôm cuối bận quá, lại lo chăm Bảo Quân nên quên luôn. Hình như trễ mất vài hôm rồi.
“Hình như sắp đến ấy mẹ… đau quá…”
“Nằm xuống nghỉ đi con.”
Tôi nằm xuống giường nhưng cơn đau không giảm mà càng lúc càng dồn dập hơn. Cuối cùng vì quá đau, mẹ tôi vội chạy ra gọi Bảo Quân.
Có thể bạn quan tâm
Nghe mẹ nói, Bảo Quân quát to:
“Đau thế thì đi viện! Mẹ bế nó ra ngoài, con gọi taxi!”
Mẹ tôi quýnh quáng cõng tôi ra đầu ngõ. Bảo Quân tự đẩy xe lăn theo sau. Ba người chúng tôi bắt taxi đến bệnh viện. Vào tới phòng siêu âm, thấy tôi đau đến mức gần như ngất, bác sĩ ngán ngẩm hỏi:
“Chu kỳ kinh của cô bắt đầu ngày nào? Một kỳ bao nhiêu ngày?”
“Từ ngày mười hai tháng trước. Bình thường là hai tám ngày.”
“Đến nay là trễ chín ngày rồi.”
Bác sĩ chỉ vào một chấm đen trên màn hình rồi nói:
“Vòi trứng trái có khối trống âm, nghi ngờ thai ngoài tử cung. Giờ cô ra xét nghiệm máu, rồi quay lại đây hội chẩn hướng xử lý.”
Nghe bốn chữ ấy, tai tôi ù đi. Nước mắt tuôn ướt má. Tôi nắm tay bác sĩ, giọng run bắn:
“Bác sĩ ơi, cứu cháu… sao lại ngoài tử cung được… bác xem lại giúp cháu với…”
“Cô bình tĩnh. Ra ngoài làm xét nghiệm máu, rồi tôi siêu âm lại lần nữa.”
Được đẩy sang phòng xét nghiệm mà tôi vẫn khóc nghẹn. Khóc vì đau, khóc vì thương đứa con chưa kịp thành hình, khóc vì cuộc đời sao cứ oái oăm.
Tôi vốn là người thuộc nếp nghĩ cũ. Dù bị gả theo kiểu mua bán nhưng tôi vẫn mong mình có một gia đình trọn vẹn, được chồng thương, được sống tử tế. Để có được điều đó, tôi phải sinh được một đứa con, ít ra nó sẽ là điểm tựa tinh thần của tôi trong căn nhà ấy.
Nhưng giờ con lại nằm ngoài tử cung… nghĩa là tôi phải buông bỏ nó, phải đánh mất một nửa cơ hội làm mẹ.
Tôi khóc đến khi được đưa vào phòng mổ. Bác sĩ tiêm thuốc mê và tôi chìm vào bóng tối. Khi tỉnh dậy, trời đã sập tối, phòng bệnh vắng vẻ, chỉ còn mẹ và Bảo Quân ngồi bên cạnh tôi.
Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì lập tức bật dậy, cả người cuống quýt:
“Con sao rồi? Còn đau không? Đói không con?”
Tôi liếc sang Bảo Quân. Anh ngồi đó, sắc mặt u tối, không cầm điện thoại chơi game như mọi khi nhưng cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi biết chúng tôi đâu có yêu thương gì nhau. Nhưng nếu có đứa con chung, có lẽ mọi thứ còn có thể tốt lên. Giờ đột ngột thành ra thế này, anh khó chịu với tôi cũng chẳng có gì lạ.
“Con không ăn đâu. Mẹ với anh Bảo Quân đi ăn đi.”
“Phải ăn chứ con. Có sức rồi mới…”
Mẹ tôi định nói thêm, nhưng nhớ chuyện con cái nên lại thôi, chuyển sang chuyện khác:
“Lúc nãy bố mẹ chồng con vào đấy. Nhưng cuối năm đông khách quá nên chỉ vào tí rồi về luôn.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Con nằm đây, mẹ đi mua cháo cho con.”
Chưa kịp trả lời, mẹ đã vội vã đứng lên chạy đi mua đồ. Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, bầu không khí trở nên ngượng nghịu, lặng lẽ như có ai bóp chặt.
Một lúc sau, Bảo Quân hỏi:
“Còn đau không?”
“Không… em đỡ rồi.”
Tôi chuẩn bị tinh thần bị trách móc, nhưng Bảo Quân lại nói:
“Cô lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Có thai cũng không biết? Đau thế mà không nói, lỡ vỡ ra băng huyết thì chỉ có chết thôi.”
Nghe vậy, tôi bật khóc như mưa. Nỗi tủi thân dồn lên nghẹn cả ngực. Nhưng trong câu nói của anh, dù lời còn thô, tôi vẫn cảm nhận được chút lo lắng. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh không bỏ mặc mình, phụ nữ dễ mềm lòng lắm…



