Một Lần Đổ Vỡ - Chương 63
Suất học bổng ấy có những điều kiện tưởng như xa vời nhưng vẫn thấp thoáng chút hy vọng với tôi, như yêu cầu về thành tích học Trung học phổ thông, bài luận tự giới thiệu về bản thân và những kỹ năng đang có, cùng với điểm thi IELTS từ tám chấm trở lên, một kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Giữa hàng ngàn người nhắm đến suất học bổng ấy, chắc tôi chỉ như một hạt cát lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn lặng lẽ lưu lại thông tin đó, cất ở một góc trong máy tính, thi thoảng lại mở đề thi tiếng Anh trực tuyến ra làm thử, âm thầm ôm lấy hai chữ biết đâu.
Vài hôm sau, Thu Minh bất ngờ xuất hiện. Hôm ấy, bác Hòa là người ra mở cửa, thấy cô ta đứng sẵn ngoài cổng nên không tiện từ chối. Thu Minh bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy tôi đang loay hoay rửa bát trong bếp liền lên tiếng gọi.
“Chị Ngọc Vy, chị để đấy ra đây nói chuyện với em một chút được không?”
Thực lòng, vừa nhìn thấy Thu Minh, trong tôi dâng lên một cảm giác vừa ngại vừa lo, nhưng trốn cũng không được, cuối cùng vẫn phải gắng nở một nụ cười.
“Ừ, chị ra đây.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau như hai người phụ nữ đang nói chuyện bình thường, không có tiếng chửi rủa, không có cảnh ầm ĩ, cách Thu Minh chọn để đối mặt khác hẳn với Bích Trâm. Chính vì Thu Minh tỏ ra nhẹ nhàng, có học thức như vậy, tôi lại càng thấy cô ta khó đoán.
“Hôm nay chắc chị cũng đoán được em tới đây vì chuyện gì đúng không?”
“Ừ, chị đang nghe, em cứ nói.”
“Tại sao em nhắn tin cho chị bao nhiêu lần mà chị không trả lời?”
“À… chị…”
Tôi biết kiểu gì ngày này cũng đến, trong đầu đã diễn tập không biết bao nhiêu lần, vậy mà ngồi trước mặt Thu Minh, tôi vẫn thấy trong lòng nặng trĩu, miệng cứng lại, không biết nên trả lời thế nào. Thu Minh nhìn thẳng vào tôi, giọng đều đều.
“Chị bảo chị biết mình nên làm gì, thế mà mấy tuần trôi qua, chị vẫn ở đây, vẫn trơ trẽn bám lấy anh Hoàng Hải. Chị biết mà chị vẫn làm vậy được à?”
“Chị định mai sẽ về quê, ở nốt hôm nay rồi đi. Chị xin lỗi em.”
“Xin lỗi à? Nếu thật sự biết hối lỗi, chị đã không lên giường với chồng người khác. Anh Hoàng Hải có thể ở bên chị một tháng hai tháng, nhưng anh ấy vẫn là bố của con em, sắp là chồng em. Chị phải tự hiểu điều đó hơn ai hết chứ.”
“Em có chắc là anh ấy thực sự muốn lấy em không?”
Thu Minh hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản ban đầu.
“Chị nghĩ chỉ vì cho chị ở cùng vài ngày mà anh ấy có ý định lấy chị à?”
“Không, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới anh ấy. Có thể em không tin, nhưng chị không có ý định bám theo anh Hoàng Hải.”
“Thế tại sao chị vẫn chọn cách chen vào hạnh phúc của người khác? Em với anh Hoàng Hải sắp cưới, chị mượn cái cớ tình bạn cũ để xen vào. Tình cũ không rủ cũng tới, đúng không?”
“À, thì ra em đã sớm biết chị và anh ấy là bạn học cũ rồi nhỉ. Em nhìn thấy ảnh chị trên bàn làm việc của anh nên mới rõ mọi chuyện, có đúng không?”
“Đúng thì sao?”
“Nếu đã biết từ trước, sao ngay lần đầu gặp lại còn cố vờ như không quen, lại hỏi han đủ chuyện, còn nhấn mạnh chuyện chị đã từng lấy chồng trước mặt anh ấy. Em làm thế chẳng phải là để anh nghe thấy hết sao?”
Nghe tôi nói vậy, Thu Minh chẳng còn buồn che giấu. Ánh mắt cô ta trượt qua tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Chẳng qua tôi chưa nắm chắc mọi chuyện nên mới làm vậy. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, tôi phải bảo vệ mối quan hệ của mình, không thể để bất kỳ ai xen vào.”
Tôi giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ, em nghĩ thế cũng phải thôi. Nhưng tự nhiên chị lại nghĩ đến chuyện sau này… để lỡ ngày nào đó chị vô tình trở thành cái ‘mối nguy’ em lo sợ, em liền dựng chuyện rồi đăng lên Facebook nhằm bôi nhọ chị, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Thu Minh khoanh tay, giọng đanh lại.
“Có bằng chứng thì cứ nói. Không thì tốt nhất im đi, đừng vu khống người khác.”
“Tạm coi như chị vu oan cho em,” tôi nói. “Nhưng nếu đã xác định cưới anh Hoàng Hải thì em nên tôn trọng anh ấy. Cớ gì em phải thuê người theo dõi?”
Ánh mắt Thu Minh lóe lên sự bực bội.
“Tôi sợ chồng tôi bị những loại đàn bà đàng điếm như chị dụ dỗ đấy.”
“Nếu anh ấy thực lòng với em, em không cần phải lo mấy chuyện đó.”
Thu Minh cười nhạt, đầy vẻ khinh khỉnh.
“Chị tự tin ghê. Chị nên nhớ đàn ông mà thích của lạ thì hôm nay ngủ với chị, ngày mai chán chị ngay. Tôi với anh ấy cũng thế. Mấy năm trời nằm cạnh nhau, giờ chỉ muốn ra ngoài đổi gió chút thôi. Nhưng chị phải hiểu đàn ông sẽ cưới người môn đăng hộ đối, chứ chẳng ai cưới cái loại rách nát, qua tay rồi.”
Tôi không nổi giận, chỉ nói nhỏ.
“Chị biết chứ. Vì vậy chị chẳng mong mỏi gì. Nếu anh ấy muốn cưới em, tự anh ấy sẽ quay về bên em.”
Thu Minh chống tay lên bàn, hơi cúi người về phía tôi.
“Hôm nay tôi đến đây không muốn đôi co. Tôi chỉ hỏi một câu: chị tự nguyện tránh khỏi anh ấy, hay để tôi phải ra tay?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Em định làm gì?”
“Giữ chồng thì cách gì tôi cũng làm. Chị khỏi cần băn khoăn.”
Tôi khẽ bật cười, rót thêm nước vào cốc trước mặt cô ta.
“Em khỏi lo. Khổ thế nào chị từng trải rồi, nên chẳng sợ bị dọa đâu. Nhưng hôm nay em đến đây, chị cũng nói cho rõ. Anh Hoàng Hải cưới ai không quan trọng, chỉ cần anh ấy vui và hạnh phúc. Nếu em thật lòng yêu anh ấy, chắc em hiểu điều đó hơn là việc giám sát anh ấy từng phút.”
Thu Minh trợn mắt.
“Chị đừng dạy tôi yêu anh ấy thế nào. Loại như chị thì biết gì mà lên mặt. Nếu chị tốt lành thì đã chẳng phải bỏ chồng. Con người sinh ra trong cái gia đình tan vỡ, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn mới đi ve vãn hết người này người khác.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Ừ, ít ra chị dám ngồi đây nói chuyện thẳng thắn, không chơi mấy trò ném đá giấu tay.”
Thu Minh bật cười gằn.
“Thế thì xem chị sống ra sao mà bị cả đám người ghét. Bạn thân ngủ với chồng mà vẫn không nhận ra, nhỉ?”
Chúng tôi còn đang nói dở thì tiếng động cơ xe vang ngoài cổng. Một lát sau, Hoàng Hải bước vào nhà.



