Một Lần Đổ Vỡ - Chương 64
Anh nhìn thấy tôi và Thu Minh ngồi đối diện nhau ở bàn uống nước, lông mày lập tức nhíu chặt.
“Em đến đây làm gì?”
Thu Minh quay sang, giọng ngọt lại.
“Em đến nói chuyện với chị Ngọc Vy. Anh mới về à?”
Hoàng Hải không đáp. Ánh mắt anh vẫn cố định trên người tôi, như đang lo tôi bị làm phiền. Để anh yên lòng, tôi nở một nụ cười nhẹ. Anh lên tiếng.
“Em lên phòng trước đi, lát anh gọi xuống ăn cơm.”
“Không sao đâu anh, Thu Minh đến hỏi thăm thôi,” tôi nhỏ giọng.
Hoàng Hải vẫn không yên tâm.
“Hữu Dương vừa gửi tài liệu qua mail đấy, em lên làm nốt đi. Lát anh lên.”
Tôi thấy ánh mắt của anh như vậy thì không dám nán lại, chỉ khẽ gật đầu chào Thu Minh rồi lên tầng. Tất nhiên tôi chẳng còn tâm trí nào để mở máy dịch thuật. Vừa đến đoạn rẽ cầu thang, tôi đã ngồi bệt xuống, lặng lẽ lắng nghe hai người nói chuyện bên dưới.
Thu Minh là người lên tiếng trước.
“Chuyện này là sao hả Hoàng Hải? Anh nghĩ anh đang làm gì thế?”
Giọng anh bình thản nhưng cương quyết.
“Anh đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.”
“Vì em yêu anh quá nên anh muốn làm gì thì làm, muốn ở với ai, ngủ với ai cũng được đúng không? Em là vợ chưa cưới của anh, mình sắp cưới nhau rồi.”
“Anh đã nói từ lần trước rồi, hủy hôn đi. Tối nay anh sẽ sang gặp bố mẹ em để nói rõ.”
Thu Minh nghẹn lại, giọng gần như vỡ ra.
“Hủy hôn? Anh nói nghe nhẹ nhõm quá. Thế còn em thì sao? Bao nhiêu năm em yêu anh, anh chưa từng nghĩ cho em à? Anh hủy hôn rồi sau này ai dám lấy em nữa? Anh là đàn ông thì em không quan tâm, nhưng anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của em chứ.”
“Xin lỗi, anh đã quyết định chịu trách nhiệm với cuộc đời của Ngọc Vy rồi. Em tìm người khác đi.”
“Anh…”
“Em có biết vì sao anh lại chọn chịu trách nhiệm với cuộc đời Ngọc Vy không?”
Không đợi cô ta đáp, anh nói tiếp.
“Lẽ ra anh không có quyền quyết như thế. Nhưng khi biết em dùng mạng xã hội hại Ngọc Vy, khiến cô ấy bị đuổi việc, rồi còn lôi kéo người khác hành hung cô ấy… anh không thể im lặng. Anh chịu trách nhiệm thay cả lỗi của em. Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là vì anh yêu cô ấy.”
Thu Minh bật lại ngay.
“Anh dựa vào đâu để kết luận em làm chuyện đó? Cô ta bịa đặt cả thôi. Cô ta giăng bẫy để anh thương hại, rồi anh bị dắt mũi.”
“Em nghĩ anh không dò được IP người đăng bài trên Facebook sao?”
Căn phòng im phăng phắc. Tôi cảm nhận được sự im lặng ấy kéo dài gần nửa phút. Đến khi Thu Minh lên tiếng, giọng cô ta đã run rẩy, như sắp khóc.
“Đúng, vì em yêu anh nên em không muốn mất anh. Em chỉ muốn cảnh cáo cô ta, để cô ta tránh xa anh. Em yêu anh thì có gì sai? Bao nhiêu năm bên anh, em làm mọi thứ vì anh. Chẳng lẽ anh lại bỏ em vì một người từng có chồng như cô ta?”
“Em nói yêu anh, nhưng yêu không có nghĩa là giám sát anh hay làm tổn thương người khác. Lúc em đăng bài, anh và Ngọc Vy còn chưa có gì. Đã sai thì phải biết nhận sai, đừng đổ cho ai. Em về đi.”
Nói xong, anh đứng dậy định lên tầng. Tôi co người lại sau lan can. Thu Minh vội vàng chạy theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Có thể bạn quan tâm
“Em sai rồi, Hoàng Hải… em sai thật rồi. Anh đừng đi. Anh tha thứ cho em đi. Mình làm lại được không? Đừng bỏ em.”
Hoàng Hải lặng đi vài giây, sau đó cúi xuống, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang bám lấy anh.
“Anh biết em còn làm nhiều chuyện khác nữa. Nhưng nói đi nói lại, anh và Ngọc Vy cũng có phần trách nhiệm. Những việc cũ anh không nhắc. Sau này em nên tìm người khác hợp với mình. Cả đời này anh chỉ yêu Ngọc Vy. Nếu miễn cưỡng cưới nhau, anh hay em đều không hạnh phúc.”
“Em không quan tâm. Em không quan tâm gì hết. Em chỉ muốn ở cạnh anh, làm vợ anh thôi. Hoàng Hải, anh suy nghĩ lại đi. Bây giờ anh mới gặp lại chị ta nên mới bị ảnh hưởng. Sau này chắc chắn sẽ khác. Đừng quyết vội thế. Nghĩ kỹ rồi hẵng nói cũng được.”
“Anh đã nghĩ tám năm rồi. Không cần nghĩ thêm.”
Thu Minh nghẹn lại, rồi gằn giọng.
“Vậy năm ngoái anh đồng ý cưới em để làm gì? Anh yêu chị ta mà lại cưới em à? Anh bị chị ta bỏ bùa rồi.”
“Không phải vì em đã thuê người bên hội Lao Động ở Đài Loan tung tin Ngọc Vy bị cạn sạch trong vụ cháy à?”
Thu Minh khựng lại, nhìn anh sửng sốt hồi lâu, rồi bật cười.
“Hóa ra cái gì anh cũng biết. Vậy mà anh cứ im lặng. Anh đúng là sâu không lường nổi.”
“Anh cho em cơ hội sửa, nhưng em càng lúc càng đi xa.”
Khuôn mặt cô ta chuyển sang lạnh lẽo.
“Anh tưởng anh lấy được nó à? Bố mẹ anh đời nào cho cưới cái thứ nạ dòng ấy. Anh đừng mơ bỏ em là xong chuyện.”
Hoàng Hải nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt không hằn giận dữ, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Anh không nói gì thêm, quay người bước lên tầng.
Khi lên đến nơi, anh bắt gặp tôi đang thu mình ở góc cầu thang, mặt mũi tái đi. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc.
“Sao lại ngồi ở đây? Em làm sao thế?”
“Anh biết hết từ trước rồi à? Tất cả mọi chuyện… anh đều biết sao?”
Anh gật đầu, chẳng né tránh. Rồi anh ôm tôi thật chặt.
“Biết. Nhưng anh không ngờ Thu Minh đi xa đến thế. Để em bị đánh, đó là lỗi của anh.”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào.
“Không phải lỗi anh đâu. Anh tốt với em như vậy… cả đời em cũng trả không hết. Hoàng Hải ơi, sao anh lại tốt với em đến vậy?”
Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm.
“Lúc nãy em không nghe à? Vì cả đời anh chỉ có em.”
Nghe đến đó, tôi dựa vào vai anh, nước mắt cứ thế ào ra. Tôi khóc vì tủi thân, vì những nỗi đau chồng chất, vì tình yêu của chúng tôi quá sâu nhưng đường lại lắm chông gai. Tôi và anh… rồi sẽ đi đến đâu? Đi đến đâu mới là tận cùng của những thử thách này.
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt tôi, rồi bế tôi đứng dậy đưa vào phòng. Khi nằm trong vòng tay anh, tôi vô tình nhìn xuống chân cầu thang. Thu Minh vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ quạch, ánh nhìn như xuyên thẳng vào tôi. Bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, tôi vội quay mặt đi.
Hoàng Hải cảm nhận vai tôi run khẽ nên cất tiếng trấn an.
“Không phải lo gì cả, ngủ một giấc đi. Anh ở đây rồi.”
Hai ngày sau, đến ngày hai mươi lăm tháng chạp.



