Một Lần Đổ Vỡ - Chương 71
Đừng vì bực mình mà quyết định vội thế chứ. Bình tĩnh đã.”
Tôi nắm tay bác, cố nở một nụ cười.
“Không phải đâu bác ạ. Bác tin cháu đi. Rồi anh ấy cũng sẽ tìm được người hợp với mình.”
Bác nhìn tôi sững sờ một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng rút tay lại, lặng lẽ xuống bếp.
Giây phút ấy, tôi cảm giác cả thế giới đều quay lưng với mình. Nhưng có lẽ như thế lại nhẹ nợ hơn. Mang theo quá nhiều yêu thương của người khác, tôi không đủ dũng khí mà đi.
Ngày thứ ba, cũng là ngày tôi quyết định rời đi. Trời đổ mưa tầm tã. Dù hồ sơ bay chưa hoàn tất nhưng ý định của tôi đã chắc như đinh đóng cột. Những tháng ngày dịch thuật, tôi đã dành dụm được một khoản, cộng thêm số tiền mẹ anh đưa hôm trước, cũng đủ để chi trả ba mươi phần trăm chi phí tự túc khi sang bên ấy.
Tôi định vào miền nam vài tuần, chờ thủ tục hoàn tất rồi mới bay. Có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Hôm đó anh không đi làm, chỉ ở nhà. Khi tôi kéo valy xuống tầng, đi ngang qua anh, anh đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn tôi. Bác Hòa đứng nép trong góc bếp, ánh mắt dõi theo chiếc valy khiến tôi nghẹn họng.
“Anh ơi, em đi đây. Anh giữ gìn sức khỏe nhé.”
Anh hỏi lại, giọng trầm hẳn xuống.
“Anh hỏi em lần cuối. Em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Em nghĩ kỹ rồi. Trước đây anh cũng nói rồi mà. Em muốn làm gì cũng được. Thế nên giờ… em muốn thử sống tự do mà anh đã từng muốn dành cho em.”
Tôi hiểu, chính vì anh sợ tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ của tôi chưa lành nên mấy ngày nay anh im lặng. Anh không níu kéo, không ép buộc. Anh để tôi tự quyết định, vì sợ tôi cảm thấy ràng buộc. Từng chút anh làm đều chỉ mong tôi sẽ chọn ở cạnh anh… thế mà cuối cùng, thứ tôi lựa chọn vẫn là tung cánh bay đi.
“Nếu anh nói anh đổi ý rồi, em nghĩ sao?”
“Anh sẽ không đổi ý đâu. Anh sẽ không ràng buộc em. Đúng không?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu khiến ngực tôi đau đến nhói.
“Em đã từng yêu anh chưa?”
Tôi cười, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào tim.
“Em yêu anh. Nhưng em sợ ràng buộc. Em còn yêu tự do nữa.”
“Nếu yêu anh, em đã không chọn ra đi.”
Một câu nói, nhưng nặng như một nhát cắt. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi hiểu phần nào lời anh. Anh ít nói, nhưng câu nào cũng sâu đến tận đáy lòng.
“Em xin lỗi.”
Anh bật một nụ cười, rõ ràng là cười nhưng ánh mắt lại đau đến mức khiến tim tôi run rẩy. Bác Hòa chịu không nổi, bước ra.
“Ngọc Vy, cháu đừng làm vậy. Thằng Hoàng Hải đối xử với cháu thế nào, sao cháu nỡ phản lại nó? Cháu không thấy áy náy với lương tâm à?”
“Cháu xin lỗi… cháu xin lỗi.”
“Nó yêu cháu bao nhiêu năm nay. Cái gì tốt cũng dành cho cháu. Cháu có ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai hả? Sao lại nỡ làm nó đau như vậy?”
Tôi nghe thế thì quỳ xuống sàn, quỳ ngay trước mặt anh, khóc nghẹn cả cổ.
Có thể bạn quan tâm
“Em xin lỗi anh. Tất cả những gì em có… đều là anh cho. Nhưng em xin anh… Hoàng Hải ơi, xin anh cho em tự do. Em muốn đi học, em muốn sang Úc, em muốn sống một cuộc đời không bị ràng buộc. Em xin anh… hãy trả lại cho em tự do.”
Anh thấy tôi quỳ thì khựng lại. Một lúc sau, anh nói.
“Em đứng lên đi.”
“Em xin lỗi anh… xin lỗi rất nhiều.”
Anh không nhìn tôi nữa. Chỉ xoay lưng lại, im lặng tuyệt đối.
Hôm ấy… tôi không hề biết người đàn ông vĩ đại mà tôi yêu, người đàn ông mà biết bao cô gái mong được một lần nắm tay… lại rơi giọt nước mắt đầu tiên trong đời vì một người tệ bạc như tôi.
Ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến bóng lưng anh đổ dài xuống thảm, kéo đến tận tay tôi. Lưng anh trông thật cô độc. Bờ vai rộng lớn ấy từng là nơi có thể gánh cả bầu trời cho tôi, gánh cả những tổn thương tôi mang theo suốt nửa đời. Anh khẽ nói.
“Em đi đi.”
Ba chữ ấy như cứa thẳng vào tim. Tôi vẫn quỳ dưới sàn, cúi đầu lạy anh ba lạy.
Lạy thứ nhất trả anh cho những năm tháng thanh xuân đã âm thầm chờ đợi tôi.
Lạy thứ hai trả anh vì đã dành cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Lạy thứ ba trả anh vì đã từng đổ máu vì tôi, bao bọc tôi bằng sự bao dung mà chẳng ai có thể so sánh nổi.
Trả lại anh đoạn tình nặng như núi. Lạy xong, tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh và bác Hòa một lần nữa rồi mở cửa bước đi.
Mưa phùn mùa xuân làm ướt mái tóc dài mà anh vẫn hay vuốt, ướt cả bờ vai mảnh run nhẹ của tôi. Nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa, chảy chậm rãi rồi như ngấm sâu vào tận tủy.
Tôi vội gọi một chiếc taxi, vừa mở cửa đã nói nhanh.
“Bác ơi, cho cháu ra sân bay.”
Tôi sợ nếu chậm thêm vài giây, mình sẽ yếu lòng mà buột miệng nói “Cháu không đi nữa”.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi căn biệt thự trắng nơi tôi từng có những tháng ngày vừa hạnh phúc vừa đau đớn bên anh. Tôi ngoái nhìn lại một lần nữa, để rồi nước mắt lại tràn trên gương mặt.
Chúng tôi gặp nhau trong một chiều mưa. Ngày chia tay cũng lại là một ngày mưa.
Người đàn ông mà tôi yêu… sau này, nhất định phải hạnh phúc.
…
Tôi đặt chân đến nước Úc vào một buổi chiều vàng óng. Ở đây cũng có bốn mùa giống Việt Nam, chỉ là thời điểm khác. Tháng hai là đầu mùa thu.
Vì nhập học muộn hơn một tháng, ký túc xá đã hết phòng. May sao, hôm đến trường làm thủ tục tôi gặp một cô gái Trung Quốc tên Liu, cũng đến muộn như tôi. Hai đứa nhanh chóng làm quen rồi cùng nhau đi tìm chỗ ở ghép. Mãi đến cuối ngày đầu tiên tôi đến Úc, chúng tôi mới tìm được một căn trọ cũ kỹ, cách trường hơn năm cây số.
Liu kém tôi hai tuổi, dễ gần, dễ thương. Hoàn cảnh của cô ấy cũng không khác tôi là mấy. Xuất thân từ vùng quê thuộc Thiểm Tây, thi được học bổng giống tôi, tự túc ba mươi phần trăm chi phí. Điểm khác biệt duy nhất là Liu còn mẹ… còn tôi thì chẳng có ai.
Đêm đầu tiên nơi đất lạ, tôi nhớ Việt Nam đến thắt ruột. Nhớ anh đến mức chỉ muốn lao ngay ra sân bay quay về. Tính ra từ ngày rời Hà Nội đến lúc đặt chân đến Úc đã gần nửa tháng. Những ngày trước đó, tôi lang thang trong Sài Gòn, cố tìm cách quên anh, vậy mà mỗi đêm lại khóc ướt gối.



