Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 17
Mới sáng sớm tôi cũng chẳng muốn dây dưa, chỉ nói nhẹ nhàng.
“Vâng, em biết rồi. Em dậy đây. Để em thay đồ rồi xuống làm bữa sáng.”
“Chờ cô làm chắc bố mẹ tôi c.h.ế.t đói! Em trai tôi là đàn ông còn dậy sớm hơn cô. Còn cô, đàn bà con gái mà chỉ biết ăn với ngủ, không chăm được em tôi thì thôi, lại còn chẳng được cái tích sự gì. Không hiểu thằng Khải vớ phải cái của nợ gì!”
Tôi biết mình mới đến nhà chồng, dậy muộn là đã không phải, nên chẳng buồn tranh luận, chỉ nhắc lại.
“Em xuống ngay đây.”
Rồi tôi đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn chị ta thêm một lần.
Lúc tôi xuống nhà, vừa bước đến bậc thềm đã nghe giọng chị chồng vang sang sảng, đầy vẻ bức xúc.
“Con bé đó luộm thuộm lắm mẹ ơi. Ngủ dậy còn chẳng biết gấp chăn gối. Đã không được cái nước gì lại còn ham ăn ham ngủ…”
Mẹ chồng ngồi chỉnh lại mấy chậu hoa nhỏ, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội. Nhưng giữa lúc chị ta nói hăng, tiếng bố chồng vang lên từ sau tờ báo.
“Lúc mày chưa lấy chồng thì cũng có khác gì. Mà sáng ra ba mẹ con kéo sang đây làm gì? Không ở nhà lo bữa sáng cho chồng, mới mở mắt đã chạy sang đây.”
Chị ta vội chống chế.
“Con chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới sang đây chứ bộ. Có ai ngủ dậy muộn như vợ thằng Khải đâu. Mà bố mẹ chiều nó vừa thôi, nhà con bé đó đối xử với nhà mình thế nào mà phải tốt với nó?”
Bố chồng đặt tờ báo xuống, giọng nghiêm lại.
“Nó mới đến, đừng khắt khe quá. Cả bà nữa. Dù gì nó cũng là vợ thằng Khải rồi. Khó khăn lắm mới tìm lại được con, đừng để mẹ chồng nàng dâu mà sinh chuyện trong nhà.”
Mẹ chồng mím môi, vẫn không vui nhưng phải nể lời ông nên đành ậm ừ.
“Tôi có làm gì đâu. Nhưng con dâu mà ngủ dậy muộn là không được. thằng Khải đi làm sớm như thế, cũng phải có người sửa soạn cơm nước cho nó chứ. Nó gầy rộc cả đi rồi.”
Đúng lúc ấy, tôi bước xuống. Không khí lập tức cứng lại. Tôi mỉm cười chào.
“Bố mẹ, chị ạ.”
Mẹ chồng mát giọng.
“Sao không ngủ thêm chút nữa hãy dậy?”
“Hôm qua lạ nhà nên con khó ngủ. Từ mai con sẽ dậy sớm ạ. Bố mẹ ăn sáng chưa ạ?”
“Ăn rồi. Vợ chồng tôi thì sao cũng được, nhưng con trai tôi đi làm bận, cô là vợ phải biết chăm chồng. Đừng để có vợ mà như không, đến quần áo cũng chẳng biết sắm sửa, đồ ăn sáng cũng không làm.”
“Vâng ạ. Con biết rồi, từ hôm nay con sẽ chú ý hơn.”
Chị chồng đứng phắt dậy, khoanh tay, giọng chua lè.
“Nghe nói cô vẫn đi làm? Con gái lấy chồng rồi thì ở nhà chăm chồng chăm con. Đi làm làm gì? Lại ra ngoài đàn đúm với trai không biết.”
Bố chồng cau mày.
“Bích. Nói năng cho tử tế.”
Dù trong lòng tôi đã bắt đầu nóng lên, tôi vẫn mỉm cười đáp.
“Công việc của em bận, em cũng muốn ra ngoài học hỏi với mọi người. Em nghĩ phụ nữ đi làm là bình thường mà chị. Không phải cứ đi làm là đàn đúm đâu ạ.”
Chị ta cười khẩy.
“Thế công ty nhà cô sao cô không làm? Lại đi làm nhân viên cho người khác. Nghe đâu sếp cô còn trẻ, chưa vợ?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi điềm nhiên.
“Em muốn làm ở nơi không ai nâng đỡ để tự mình tích lũy kinh nghiệm. Mỗi người một sở thích. Anh Thiên Khải cũng nói ở đâu làm tốt thì được.”
Chị ta định nói thêm, nhưng thấy bố chồng nghiêm sắc mặt thì đành im.
Mẹ chồng thở dài, chuyển giọng sang dạy bảo.
“Thôi. Cô đi làm thì cứ đi. Nhưng tôi có mấy yêu cầu.”
“Vâng ạ.”
“Một, sáng phải dậy sớm làm bữa cho chồng, dọn dẹp nhà cửa. Chiều về đúng giờ nấu cơm. Con trai tôi mà ốm đau, tôi bắt tội cô đầu tiên.”
“Vâng.”
“Hai, đi làm thì đi, nhưng đừng để tôi nghe chuyện không hay. Nhà tôi gia giáo, không chấp nhận con dâu không đoan chính. Con trai tôi bận rộn, nó không quản cô được, cô tự biết mà giữ.”
“Con hiểu ạ.”
“Ba, gia đình tôi chỉ chấp nhận cô. Riêng ông nội cô… đừng nhắc đến trước mặt nhà này. Đừng bao giờ yêu cầu con trai tôi phải có trách nhiệm gì với ông ta. Hiểu chưa?”
“Vâng. Còn điều gì nữa không mẹ?”
“Tạm thời thế. Khi nào cô làm không tốt, tôi nói tiếp.”
“Vâng ạ. Con xin phép đi làm.”
Mẹ chồng không đáp. Chị chồng nguýt một cái rồi quay đi. Chỉ có bố chồng nhẹ gật đầu.
“Ừ, con đi làm đi. Hình như sáng có người mang cái Kia Morning đến, xe của con à?”
“Vâng ạ. Chắc anh Thiên Khải gọi người mang tới.”
“Ừ. Gara rộng, cứ để xe vào. Cần gì thì nói bố.”
“Con cảm ơn bố.”
Nhờ Thiên Khải và bố chồng không quá khắt khe, tuần đầu tiên ở nhà chồng… hóa ra dễ thở hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ban ngày Thiên Khải đi làm, tôi cũng đi làm; buổi chiều anh thường cố gắng về sớm để ăn cơm cùng bố mẹ. Nhờ vậy, thời gian tôi phải ở riêng với gia đình chồng không nhiều, hễ có anh ở nhà thì mẹ chồng và chị chồng đều không dám quá đáng với tôi.
Đến đêm, chúng tôi vẫn mỗi người một chỗ, anh dưới thảm, tôi trên giường. Có khi anh hỏi tôi vài câu xã giao về công việc, có khi anh mải làm việc đến khuya, lúc tắt đèn xuống ngủ thì tôi đã chìm vào giấc từ lâu.
Một lần, tôi mơ ác mộng nên giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen, tôi nhìn xuống dưới thảm để tìm cảm giác an tâm quen thuộc, nhưng lại thấy anh vẫn chưa ngủ. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, anh đang cầm điện thoại, ngón tay di chuyển liên tục như đang trả lời tin nhắn.
Vì tôi nằm cao hơn anh, màn hình điện thoại nghiêng về phía tôi, nên vô tình thấy được dòng tin nhắn hiện lên. Tên người gửi là Uyên. Chỉ kịp đọc mấy chữ “Anh đã ngủ chưa?”, phía sau còn một đoạn dài nhưng bị ngón tay anh che mất.
Tôi không muốn đọc trộm tin nhắn tình cảm của người khác, đặc biệt là người anh yêu, nên chỉ nhìn đến đó rồi lặng lẽ quay lưng, tự ép mình nhắm mắt ngủ tiếp. Lát sau, tôi bỗng cảm giác ánh sáng yếu dần đi — đèn ngủ đã bị ai đó vặn nhỏ lại. Rồi một mùi hương quen thuộc lan đến: mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Thiên Khải.
Từ nhỏ, tôi đã thích mùi hương trên cơ thể anh — sạch sẽ, mát lành, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta an tâm lạ thường. Giờ đây nó lại gần đến thế, không biết anh vẫn nằm dưới thảm hay đang đứng cạnh giường, nhưng hương thơm ấy khiến nỗi sợ hãi của giấc mơ kia tan dần, rồi tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, đúng 6 giờ tôi dậy xuống bếp phụ mẹ chồng làm đồ ăn sáng. Nhà có người giúp việc, nhưng chuyện ăn uống của con trai yêu quý thì mẹ chồng tôi rất cầu kỳ, bà phải tự tay nấu từng món, còn tôi đứng cạnh phụ những việc lặt vặt.
Qua ba bốn ngày, có lẽ nhìn tôi lăng xăng ngứa mắt nên mẹ chồng bảo tôi tự vào bếp, bà đứng bên cạnh giám sát.



