Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 18
Tôi chưa từng quen việc thế này, nên hết bị đứt tay lại bị bỏng, nhưng tôi chẳng kêu nửa lời, càng không muốn kể với Thiên Khải.
Tôi nghĩ: mình từ nhỏ không có mẹ dạy dỗ, giờ về nhà người ta phải học từng chút một. Người khác cần cố gắng một thì tôi cần cố gắng mười. Tôi muốn hòa hợp với nếp sống của nhà chồng, muốn Thiên Khải không phải vì tôi mà bận lòng.
Nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu, họ vẫn không hài lòng. Đặc biệt là chị chồng — rảnh rỗi thành thói quen — cứ vài ngày lại dẫn theo hai đứa con sang nhà, tự tiện vào phòng tôi lục lọi, sau đó bới móc đủ thứ để chê bai.
Ban đầu tôi mặc kệ, nhưng có một lần đúng hôm tôi được nghỉ làm, chị ta lại dắt hai đứa nhóc qua. Hôm đó mẹ chồng bảo tôi mang một giỏ chăn gối vừa giặt xong lên tầng thượng phơi nắng. Tôi chỉ nặng có 45 kg nhưng ôm cái giỏ hơn 30 kg, nặng tới mức lệch cả hông, nhích từng bậc thang như rùa bò.
Vừa đến khúc cua giữa tầng một và tầng hai, một tiếng hét the thé vang lên.
“Pằng pằng! C.h.ế.t đi!”
Thằng Su Su — con trai chị chồng — cầm khẩu s.ú.ng nhựa chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi thích trẻ con, nhưng là trẻ con ngoan. Hai đứa này thì chỉ học được thói hư của mẹ.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Su Su tránh sang một bên để mợ mang đồ lên nào.”
“Giơ tay lên! Không giơ tao bắn!”
“Su Su tránh ra, không mợ đi qua người, bị đụng ráng chịu nhé.”
Nó vẫn lì lợm đứng chắn lối. Tôi đành kéo chiếc giỏ ra phía sau, định né qua người nó. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị bước ngang thì thằng bé bất ngờ ném khẩu s.ú.ng xuống, lao đến xô mạnh tôi một cái.
Tôi không kịp phản ứng. Cả người cùng chiếc giỏ nặng trịch nghiêng ngả rồi lao thẳng xuống cầu thang.
Trước khi ngã, tôi còn nghe nó cười khoái trá.
“Đồ hồ ly tinh! Ngã c.h.ế.t đi! Ngã c.h.ế.t đi!”
Trong giây phút hỗn loạn ấy, tôi kịp túm vào tay vịn ở bậc thứ hai. Cú lăn dở ấy khiến tôi va đập mạnh vào từng bậc thang, đau đến mức nghẹn thở, không thốt nổi một lời.
Chiếc giỏ đồ nặng trịch rơi thẳng xuống tầng một, va vào bậc gạch rồi vỡ tung, tiếng động lớn đến mức mẹ chồng đang ngoài sân cũng hốt hoảng chạy vào.
“Có chuyện gì thế? Kiều My, cô làm gì mà ném cả giỏ đồ của tôi như thế này?”
Tôi còn đang gắng gượng bò dậy khỏi cầu thang. Mẹ chồng thấy thế lại tưởng tôi tự làm rơi nên lập tức gay gắt.
“Có mỗi cái giỏ đồ cũng không xách nổi lên sân thượng. Cô làm được cái trò trống gì? Cái giỏ này tôi đặt tận trong miền Nam đấy, cô làm vỡ tan tành thế này là cố ý phá đồ nhà tôi đúng không?”
Tôi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
“Không ạ. Vừa rồi Su Su xô con nên con mới ngã, giỏ đồ cũng theo đó mà rơi.”
Vừa nghe nhắc đến tên mình, thằng bé Su Su lập tức la lên, miệng còn văng ra những câu rủa xả vô lễ. Sắc mặt mẹ chồng tôi thay đổi rõ rệt, còn chị chồng không biết từ đâu lao đến, chưa hiểu chuyện đã chĩa thẳng lời buộc tội.
“Này nhé, thằng Su Su nó tí tuổi, đụng vào cô kiểu gì? Tự cô ngã, làm vỡ giỏ đồ rồi đổ tội cho con tôi thì có! Loại lòng dạ rắn rết, ngay cả đứa nhỏ cô cũng không tha. Tự làm tự chịu đi.”
Tôi đang đau, lại bị mắng vô lý nên cũng không giữ được vẻ nhịn nhục như trước nữa. Tôi đứng thẳng, nói rành rọt.
“Chị ạ, Su Su là cháu bố mẹ, em mới về đây, chưa kịp lấy lòng ai. Em vu oan cháu để làm gì? Em chỉ nói đúng những gì đã xảy ra thôi.”
Chị ta hất hàm, giọng càng the thé.
“Nói nghe hay lắm! Loại người như cô thì chuyện gì chẳng nghĩ ra được. Muốn đổ tội cho con tôi để mẹ tôi bênh cô chứ gì? Miệng nam mô mà bụng toàn dao găm.”
Tôi bật cười nhẹ. Nhìn vẻ mặt khó chịu của chị ta đúng là chỉ càng thấy buồn cười hơn.
“Vậy thì xem camera đi chị. Ở cầu thang có camera mà. Nếu không tin, mình cùng xem lại cho rõ.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt chị chồng thoáng cứng lại. Rõ ràng chị ta biết con mình hư đốn, nhưng vẫn cố cãi cùn.
“Ai thừa hơi mà xem! Mà cho là nó có va vào cô thì nó còn nhỏ, biết gì. Chắc vô tình thôi, việc gì mà cô phải làm quá lên như thể sắp c.h.ế.t đến nơi thế? Ngã tí có sao?”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta, bình thản nói.
“Vâng, ngã tí không sao, em cũng không trách Su Su. Nhưng nếu hôm nay trong bụng em đang có con của anh Thiên Khải thì…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cố ý dừng lại giữa câu, rồi liếc sang mẹ chồng.
Như tôi dự đoán, sắc mặt bà lập tức tái đi.
“Cô… cô đang có bầu à? Vừa rồi ngã có sao không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không ạ. Con chưa có bầu nên lần này ngã không sao.”
Mẹ chồng tôi thở dài một hơi, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm.
“Không sao là được rồi. Chuyện nhỏ, khỏi đứng đây đôi co.”
“Vâng ạ.”
Chị chồng tôi bị mẹ mình quát ngang nên tức đến đỏ mặt.
“Mẹ! Cô ta vu oan cho Su Su mà mẹ cũng tin à? Su Su nhỏ xíu biết gì đâu!”
Mẹ chồng quắc mắt.
“Con thì thôi đi! Có thời gian thì lo mà dạy con cho tử tế. Trẻ con mà mở miệng ra là c.h.ế.t với ch.óc. Nói gở quen mồm! Lên mà đưa nó xuống!”
“Nhưng mà mẹ—”
“Đi!”
Bị quát thẳng mặt, chị ta đành xị môi kéo thằng Su Su xuống. Nhưng khi đi ngang qua, chị ta vẫn quay đầu lườm tôi một cái sắc như dao cắt.
Tôi nhìn thấy, nhưng giả vờ như không, mặt vẫn điềm nhiên.
Chính sự bình thản đó khiến chị ta càng tức, đến mức vừa đi vừa lầm bầm.
“Con nhớ nhé, tránh xa con hồ ly tinh đó ra. Không là có ngày nó ăn thịt mày.”
Thằng nhóc Su Su lập tức hùa theo.
“Mẹ ơi! Lấy S***g bắn c.h.ế.t hồ ly tinh đi! Con đẩy nó ngã mà nó không c.h.ế.t!”
“Im mồm!”
“Thật mà! Con đẩy nó xuống còn gì!”
“Xuống nhà, tao cho mày một trận!”
Chị ta vừa kéo nó đi vừa nghiến răng, còn tôi thì đứng dựa vào lan can, tay ôm lấy vùng hông đau điếng.
Tôi im lặng.
Nhưng trong lòng lại thừa hiểu—
Ở nhà này, không phải chỉ có mỗi mình tôi cần phải “chịu đựng”, mà còn phải học cách tự bảo vệ mình, từng chút một.
Sau khi hai mẹ con họ đi rồi, tôi định xuống nhặt lại giỏ đồ mang đi giặt nhưng mẹ chồng đã đứng chặn trước bậc thềm.
“Thôi, để đấy. Tôi gọi giúp việc làm. Để cô làm rồi tý nữa tôi lại phải đi theo sau dọn, còn mệt hơn. Lên phòng đi.”
“Vâng ạ.”
Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước lên phòng. Đóng cửa lại, tôi mới cởi áo ra để soi vết thương. Cả bả vai phải bị trượt xước một mảng lớn. Da đỏ sẫm lại, những chỗ sâu bắt đầu tụ máu, chuyển sang tím bầm. Chắc tối nay sẽ thành màu đen đặc.
Nó đau đến mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng nhói thẳng lên cổ và xuống sống lưng. Đau thì đau thật, nhưng khóc hay kêu ca cũng chẳng để làm gì.



