Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 20
Nhưng hôm nay với tôi lại là ngày đặc biệt, nên tôi chỉ mỉm cười từ chối và còn xin về sớm nửa buổi.
Tôi chạy xe ra khỏi công ty, ghé một cửa hàng hoa, chọn bó hướng dương lớn nhất rồi mang đến ngôi mộ đôi của bố mẹ.
Mọi năm, đến ngày này ông nội tôi đều chuẩn bị một mâm cơm thắp hương, sau đó ba người chúng tôi lại ngồi quây quần ăn với nhau. Nhưng giờ tôi đã đi lấy chồng, ông sợ làm phiền nên bảo sẽ về nhà thờ tổ làm giỗ cho bố mẹ tôi, dưới quê đông anh em, cũng ấm hơn. Thế nên hôm nay chỉ còn một mình tôi lên mộ cha mẹ thắp hương như thế này.
Tôi lấy khăn ra, vươn tay trái lau sạch từng bia mộ, vừa lau vừa nói khẽ như thủ thỉ với chính mình.
“Bố, mẹ, hai người ở bên đó có khỏe không?”
“Con vẫn sống ổn lắm, bố mẹ đừng lo. Ông nội muốn con quay về Thịnh Hải làm việc, chắc con đợi xong đợt đấu giá ở đảo Phú Quý rồi sẽ về. Bố mẹ nhớ phù hộ cho con thuận lợi nhé.”
“Và phù hộ cho ông thật khỏe nữa. Ông mới hơn bảy mươi thôi, bố mẹ đừng để ông rời con sớm quá.”
“Anh Thiên Khải đối xử với con tốt lắm, bố mẹ chồng con cũng tốt… hai người cứ yên tâm.”
Gió trên triền đồi lùa qua tán mẫu đơn trồng cạnh mộ cha mẹ, tiếng lá xào xạc nghe vừa quen vừa xa. Không hiểu sao lòng tôi bỗng trống rỗng đến lạ. Có lẽ vì nhìn thấy hai tấm bia lạnh lẽo nằm im lìm trước mặt, tôi lại thèm khát vòng tay của bố mẹ hơn bao giờ hết.
Nhưng ở nghĩa trang rộng lớn này chỉ có gió ôm lấy bờ vai tôi đang nhói đau, còn cha mẹ thì lặng yên. Cuối cùng, tôi đành tựa người vào bia mộ, im lặng tưởng tượng rằng mình đang dựa vào bố mẹ, cố tìm chút hơi ấm từ nơi đã lâu không còn sự sống.
Không rõ tôi ngồi bao lâu, chỉ đến khi gió trên đồi chậm lại, tôi mới nghe được tiếng động rất khẽ bên cạnh. Mở mắt ra đã thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trước mộ bố mẹ tôi. Anh đặt xuống một giỏ hoa quả cùng một bó hướng dương lớn, giống hệt bó tôi mang theo. Ánh chiều rơi nghiêng lên gò má anh, soi rõ vẻ nghiêm cẩn và trân trọng trong ánh mắt.
Tôi không nghĩ anh sẽ đến nên hơi giật mình.
“Anh đến đấy à?”
“Gọi cho em mấy cuộc không được.”
Mấy hôm nay anh chẳng nhắc đến ngày giỗ, tối qua anh về muộn, tôi ngủ từ sớm nên cũng không nói với nhau câu nào. Không ngờ anh vẫn nhớ, còn tự mang lễ lên tận đây.
Tôi cố nặn ra nụ cười.
“Điện thoại em hết pin từ sáng. Đêm qua em ngủ quên nên không sạc. Em cứ tưởng anh bận nên không gọi.”
“Kiều My.”
“Dạ.”
“Bố mẹ em bây giờ cũng là bố mẹ tôi.”
Chỉ một câu thôi mà đau đáu đến mức khiến ngực tôi nghẹn lại. Người đàn ông vốn kiệm lời như anh, những câu nói ít ỏi này lại chân thật đến không ngờ.
Tôi khẽ hít sâu, gật đầu.
“Vâng. Em biết rồi.”
“Em đến lâu chưa?”
“Mới thôi. Em lên lúc bốn giờ.”
“Ừ.”
Anh thắp ba nén hương cho bố mẹ tôi, khấn xong mới quay sang bảo tôi.
“Đừng tựa vào bia mộ nữa, đứng gọn sang bên đi.”
“Vâng.”
Đến lúc ấy tôi mới thấy mắt mình hơi cay, chắc do khói hương. Tôi đứng dậy, phủi bụi rồi lùi sang một góc. Còn anh thì khoan thai nhổ cỏ xung quanh mộ, sắp lại mấy chiếc ly đá bị gió hất lệch, rồi lấy khăn lau lại di ảnh bố mẹ tôi một lượt.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn cẩn thận và sạch sẽ như vậy, trái ngược hoàn toàn với tôi – vừa luộm thuộm vừa tùy hứng. Tôi quen rồi, nhưng lần đầu tiên “con rể” của bố mẹ tôi tự tay làm những điều này trước mặt tôi, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi một nhịp rung lên nhẹ nhàng, ấm áp đến bồi hồi.
Một lúc rất lâu sau, chỉ đến khi hương trên mộ cháy gần tàn, Thiên Khải mới đứng lên. Anh cởi áo vest khoác nhẹ lên vai tôi.
“Tắt nắng rồi, về thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Áo vest dày và nặng, phần vải chạm đúng vào vùng bả vai đang đau khiến tôi vô thức nhíu mày. Chỉ là một thoáng rất nhẹ nhưng vẫn không qua được ánh mắt anh.
“Sao vậy?”
“À… chắc em bị chuột rút.”
Tôi còn cố duỗi chân mấy cái cho giống thật. Anh nhìn tôi vài giây nhưng không hỏi thêm, chỉ im lặng đợi đến khi “chuột rút” qua rồi mới đi xuống theo lối nhỏ rời nghĩa trang.
Bình thường, anh đi rất nhanh, tôi phải bước vội thì may ra mới theo kịp. Thế mà hôm nay chẳng hiểu sao anh lại đi chậm rãi từng bước, vừa đủ để tôi dù đau cũng không phải cố quá sức, vẫn có thể thong thả theo sau.
Khi xuống đến chân đồi, tôi định đi về bằng xe của mình thì bất ngờ bị anh giữ tay lại. Và lần này, tay anh lại vô tình nắm đúng bên bị thương, khiến cơn đau dội lên đến toát cả mồ hôi. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Sao thế hả anh?”
“Đi xe của tôi về.”
“Em có xe mà. Đi xe anh rồi lại phải quay lại lấy xe nữa. Em đi xe mình tiện hơn.”
“Xe em hỏng rồi.”
Tôi còn chưa hiểu, quay đầu nhìn mới thấy lốp trái đã xẹp lép từ lúc nào. Mà chiếc Kia Morning đời cũ của tôi gặp nỗi này thì gần như đứng im bất động giữa nơi đồng không quạnh quẽ này.
Lúc ấy tôi không biết nên chửi số mình đen hay thầm nghĩ… cũng may mà anh đến.
Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, Thiên Khải đã gọi cứu hộ, đọc địa chỉ xong xuôi mới quay lại nói:
“Cứ để xe ở đây, lát nữa người ta đến kéo về.”
Tôi ngập ngừng.
“Để ở đây có mất không anh?”
Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tả, như thể không hiểu tôi đang nghĩ kiểu gì.
“Ở đây chẳng ai đến cả. Mà có người muốn lấy thì cũng không lái nổi xuống dốc đâu.”
Nghĩ lại cũng đúng, quanh đây chỉ có mộ và gió, ngay cả trộm cũng chẳng bén mảng. Tôi khẽ cười.
“À vâng… vậy cũng được.”
“Đi thôi.”
Đường từ nghĩa trang về nhà chạy qua mấy quán khoai nướng, ngô nướng, thịt xiên thơm lừng. Mỗi lần đi qua những xe hàng ấy là mắt tôi sáng rực, nhưng vì đang đi cùng anh nên chẳng dám hó hé đòi dừng lại.
Mải nghĩ đến mấy món ăn vặt yêu thích, tôi không để ý xe không chạy theo đường về nhà. Chỉ đến khi xe dừng lại, ngẩng lên đã thấy trước mặt là cổng bệnh viện thành phố, người qua lại tấp nập.
Tưởng anh có việc khác nên tôi ngớ ngẩn hỏi:
“Anh đến bệnh viện thăm ai à?”
Anh không đáp. Chỉ tháo dây an toàn, rồi nghiêng đầu nhìn vào bả vai tôi.
“Xuống xe đi. Tôi đưa em đến gặp bác sĩ.”
Tôi im bặt. Anh chẳng hỏi gì trên đường, vậy mà vẫn biết tôi bị thương. Sự lặng lẽ của anh khiến tôi thấy ngượng vừa đủ, cảm kích cũng vừa đủ, đến mức không dám chống chế nữa, chỉ ngoan ngoãn bước theo.
Bác sĩ kiểm tra, chụp X-quang xong thì cau mày nhìn phim, giọng gần như gắt.
“Trật xương bả vai, phần mềm dập nhiều thế này mà bây giờ mới đến?



