Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 24
Nhưng giờ đã muộn, tôi không muốn mẹ chồng có cớ mắng nên chỉ đáp.
“Thôi ạ, chắc giờ ông ăn cơm rồi.”
“Ban nãy có đối tác biếu ít sâm với đông trùng hạ thảo. Để trong hộp dưới tablo. Em xem có thứ nào mang cho ông được không?”
Anh đã nói vậy, tôi đành mở hộp. Toàn là sâm Hàn với mấy lọ đông trùng hạ thảo đắt tiền. Trong lúc tôi mải xem thì Thiên Khải đã rẽ hẳn vào khu đô thị. Khi tôi ngẩng đầu, xe đã dừng cách nhà ông nội tôi một đoạn.
Anh không vào cùng, chỉ dặn tôi bằng giọng đều đều.
“Em mang vào cho ông đi. Tôi tranh thủ xử lý thêm chút việc. Khi nào xong thì gọi.”
Tôi hiểu trong lòng anh vẫn còn ngăn cách với ông, chưa muốn chạm mặt trực tiếp, nên không ép. Tôi mỉm cười.
“Vâng, thế anh chịu khó đợi một lát nhé. Em vào rồi ra ngay.”
“Không cần vội. Tôi còn làm việc lâu. Tý nữa tôi gọi điện bảo mẹ chúng ta ăn cơm ngoài. Em cứ ăn với ông rồi ra.”
“Vâng. Anh muốn ăn gì không? Em mang ra cho.”
“Không.”
“Vâng, thế em vào đây.”
Tôi cởi dây an toàn, vừa xoay người bước xuống thì nghe tiếng anh gọi khẽ.
“Kiều My.”
“Dạ?”
“Đừng nói với ông tôi đến đây.”
“Vâng, em biết mà.”
“Ừ. Đi đi.”
Tôi chạy vào sân. Ông đang ngồi cùng chú lái xe chuẩn bị ăn cơm, vừa thấy tôi đã rạng rỡ hẳn, ánh mắt hồng lên vì vui.
“Kiều My đến đấy à?”
“Vâng, ông nội. Đây… anh Thiên Khải gửi ông ít sâm với đông trùng hạ thảo. Nghe nói đồ này là đối tác bên Hàn biếu, hàng xịn lắm. Ngày mai ông uống thử nhé?”
Ông gầy đi nhiều, nhưng đồ bổ trong nhà thì toàn để đó. Thế mà nghe tôi nói đây là Thiên Khải gửi, ông mới chịu đón lấy, giọng mềm đi.
“Ừ, ông biết rồi. Đồ của thằng Khải thì ông uống. Để mai.”
“Vâng ạ.”
“Thiên Khải không vào cùng con à?”
“Không ạ. Anh ấy bận lắm, đưa con đến rồi đi ngay. Anh bảo khi nào rảnh sẽ qua thăm ông. Hôm nay con thay mặt anh ấy đến thăm với biếu ông mấy thứ này.”
Ông nghe tôi nói nửa đùa nửa thật thì tủm tỉm, nét mặt già nua giãn ra rõ rệt. Ông kéo tôi xuống ghế.
“Hôm nay ăn cơm ở lại với ông nhé? Chắc Thiên Khải đưa đến là cũng dặn ở lại ăn cơm chứ?”
“Vâng, được mà ông.”
Thật ra được ăn cơm với ông khiến tôi nhẹ cả lòng, nhưng trong đầu lại nghĩ đến người đang lặng lẽ nhịn đói ngồi ngoài xe, thành ra ăn chẳng yên. Tôi ăn vội vàng hai bát, chưa kịp đặt đũa xuống thì điện thoại rung. Tin nhắn của Anh Long.
Nhân tài công ty tôi ăn cơm chưa thế?
Tôi nhắn lại.
Em ăn rồi. Sếp ăn chưa?
Anh vừa ăn. Tự nhiên có hai vé xem phim, định rủ em đi. Phim Marvel mới đấy.
Tôi nhìn tấm poster anh gửi, máu hâm mộ lại sôi lên. Từ hồi cưới, bộ phim này tôi chưa xem được, dù từng suýt đi Singapore chỉ để coi bản chiếu sớm. Giờ cơ hội đến tận miệng, tôi hỏi lại.
Suất chiếu mấy giờ vậy sếp?
Hai giờ chiều mai. Mai cho cả công ty nghỉ một buổi luôn.
Deadline dí đấy sếp. Anh chắc cho nghỉ thật chứ?
Chắc.
Kèm theo là icon mặt cười. Tôi cân nhắc vài giây rồi nhắn.
Có thể bạn quan tâm
Vâng, chốt lịch ạ.
Hai giờ nhé, nhân tài.
“Nhắn với ai mà quên cả ăn thế?” – ông nhìn tôi, giọng trách yêu. “Ăn thêm đi. Con gầy rồi đấy.”
“Con ăn hai bát rồi. Con no thật mà ông.”
Ông không nghe, quay ra gọi lớn.
“Thím Chung ơi, làm thêm đồ ngon cho con bé. Dạo này nó gầy lắm rồi.”
“Vâng, để cháu làm tổ yến.”
Tôi cản thế nào cũng vô ích, cuối cùng bị ép ăn thêm bát tổ yến nóng. Đến tận tám rưỡi tối mới đứng dậy được.
Trước khi tôi ra về, ông vẫn coi tôi như đứa trẻ, dúi vào tay tôi đủ thứ từ đồ khô đến trái cây, bảo mang sang biếu bên nhà chồng. Tôi nhớ đến lần đầu tiên mang quà sang, mẹ chồng nhận rồi vứt hết vào thùng rác, lòng đau như dao cắt. Tôi khẽ nói.
“Ôi, nhà chồng con thiếu gì đâu hả ông. Đồ gì cũng có. Ông đừng biếu nữa. Con lấy hộp bánh bao này thôi.”
“Sao chỉ lấy bánh bao được? Mang cả mấy thứ này về.”
“Bánh bao để con ăn mà. Chờ dịp lễ tết rồi biếu cũng được. Với cả mấy hộp sâm này là đối tác biếu anh Thiên Khải ấy, có phải nhà anh ấy gửi con mang sang đâu. Thôi, con về đây, ông vào nhà không lạnh.”
“Để ông bảo chú tài xế đưa về.”
Tôi ôm hộp bánh bao, lùi dần ra cửa, cười hì hì.
“Anh Thiên Khải sắp đến rồi. Con ra đầu đường chờ, ông vào nhà nhé. Về đến nơi con gọi.”
Không đợi ông đáp, tôi chuồn mất, sợ ông lại bắt tôi ở lại hoặc ép người đưa về.
Khi chạy đến chỗ cũ, xe anh vẫn đỗ đó. Trong khoang tối om, tôi ghé sát mặt vào lớp kính lạnh. Bên trong, có một bóng người im lìm tựa lưng vào ghế lái, hơi thở đều, như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Laptop tắt ngúm đặt trên đùi anh, ánh sáng từ cột đèn đường hắt vào chỉ đủ soi rõ nét mặt bình thản của anh giữa màn đêm.
Tôi không nỡ gọi anh dậy, đành ngồi xổm dưới vỉa hè chờ. Trời đã tối khuya, hôm qua lại vừa mưa, không khí ẩm lạnh, muỗi thì bay râm ran khắp chỗ. Tôi vừa quơ tay đuổi muỗi vừa lầm rầm đếm, đến con thứ hai mươi lăm thì nghe tiếng lạch cạch trong xe. Chưa kịp đứng lên, cửa xe đã mở, Thiên Khải bước xuống.
Anh nhìn thấy tôi ôm hộp bánh bao co ro ngoài đường, sắc mặt thoáng cau lại.
“Ra từ lúc nào? Sao không gọi tôi?”
“Em vừa mới ra đấy chứ. Anh làm việc xong rồi à?”
“Ừ. Làm xong rồi ngủ quên mất.”
Anh kéo cửa ghế phụ ra cho tôi, chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ nói gọn.
“Lên xe đi. Tôi đưa em về.”
“Vâng.”
Trên đường về, tôi kể ông gửi lời cảm ơn, hỏi thêm vài chuyện vu vơ, nhưng Thiên Khải chỉ đáp bằng mấy tiếng “Ừ” ngắn ngủi. Giọng anh hơi lạnh, thần thái cũng không thoải mái, không nói chuyện tự nhiên như mọi lần.
Tôi đoán anh đang khó chịu vì phải chờ lâu, hoặc vì chuyện của chị Uyên gặp đối tác, nên cũng không dám líu ríu nữa. Đến cả hộp bánh bao cũng chẳng dám đưa, chỉ im lặng cho đến khi về đến nhà.
Mãi đến khi anh đặt laptop vào tay tôi, tôi mới sực nhớ Zalo trên máy vẫn đăng nhập. Ban nãy Anh Long nhắn tin liên tục, trong lúc anh dùng máy… anh có thấy không? Ý nghĩ ấy khiến tim tôi nóng ran như đặt trên chảo.
Không dám hỏi ngay, tôi đợi anh tắm xong mới rón rén thăm dò.
“Anh dùng xong laptop rồi à? Có cần em hỗ trợ gì không?”
“Ừ, xong rồi. Máy sắp hết pin, em cắm sạc đi.”
“Vâng.”
Tôi gật gù rồi định thôi, nhưng nhớ anh tối nay chưa ăn gì nên lại rụt rè lấy hộp bánh bao ra.
“À… anh ăn cái này đi. Nhân gà nấm, thơm lắm. Vừa hấp lúc nãy, còn nóng.”
Thiên Khải liếc hộp bánh bao, rồi nhìn sang tôi.
“Em mang từ bên ông nội về à?”
“Vâng. Thím Chung làm ngon lắm. Lâu rồi anh không ăn nên em mang về.”
Anh thích món này từ nhỏ. Tôi còn nhớ rất rõ.



