Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 32
Gần tết công ty nào cũng vỡ đầu, qua tết sẽ dễ thở hơn.”
Bố chồng ít khi chen vào câu chuyện, nhưng sáng nay ông đặt thìa xuống, chậm rãi nói:
“Con cũng thu xếp việc bên ấy đi. Qua tết về phụ bố. Tương lai công ty vẫn phải giao cho con. Bố lớn tuổi rồi, sau tết về làm quen dần đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Thiên Khải khẽ dịch sang phía tôi. Tôi chẳng ngạc nhiên việc anh phải quay về phụ giúp gia đình, chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ hơi hụt hẫng… nhưng ngoài mặt vẫn bình thản xúc cháo.
Tôi tưởng anh sẽ đồng ý, ai dè Thiên Khải không gật mà cũng chẳng phủ nhận:
“Bên này còn nhiều việc chưa xong. Con đang tìm người điều hành để san bớt việc. Khi có người phụ trách thêm, con sẽ đảm nhận cả phần bên công ty bố.”
Bố chồng gật đầu:
“Ừ, cố gắng. Gánh vác Thịnh Hải không phải chuyện chơi.”
“Vâng.”
Hôm ấy bố chồng tôi nói rất nhiều về chuyện công ty gia đình đang muốn mở rộng sang mảng bất động sản. Ông tuổi đã cao, kinh nghiệm trong lĩnh vực này lại chưa vững, thành thử mọi chuyện đều phải trông chờ vào Thiên Khải. Cả buổi ăn sáng, ông liên tục nhắc anh chuẩn bị sớm quay về phụ giúp.
Thiên Khải vốn là người tinh tế, luôn biết cách lựa lời để không khiến người khác khó xử, nên trước mặt tôi anh không nói thẳng chuyện rời khỏi Thịnh Hải. Thế nhưng tôi hiểu rất rõ—việc ông đem chuyện này ra ngay bàn ăn sáng không phải ngẫu nhiên. Ông muốn tôi biết vị trí của anh thực sự ở đâu, và muốn tôi tự chuẩn bị tinh thần rằng Thịnh Hải mãi mãi không phải nơi anh dừng chân lâu dài. Công ty gia đình mới là nơi mà anh phải quay về.
Nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận. Bởi lẽ tài sản của nhà tôi thì tôi phải có trách nhiệm; còn anh, dù có rời đi lúc nào, tôi cũng phải hiểu, phải ủng hộ.
Tôi dự định chỉ chờ đấu giá xong lô đất ở Phú Quý rồi sẽ xin nghỉ việc. Nhưng lịch đấu giá đã hoãn tới ba lần, hết chốt rồi lại ngưng. May làm sao, hôm ấy vừa lên công ty, Anh Long đã gọi tôi lại:
“Có thông báo mới rồi nhé. Bên ủy ban trên đảo vừa chốt thời gian đấu giá chính thức. Lần này chắc không hoãn nữa đâu.”
Tôi thở dài, nửa đùa nửa thật:
“Nếu hoãn thêm lần nữa thì sếp cho em nghỉ luôn đi. Chứ đấu giá kiểu này tinh thần mong manh của em chịu không nổi đâu.”
Anh Long bật cười:
“Thôi việc gì. Phải rèn đến khi tinh thần vững như thép chứ. Cuối năm hơi bận hơn bình thường thật, nhưng em vẫn phải thu xếp mà đi. Vì một tương lai được tăng lương gấp ba cơ mà.”
“Vâng ạ. À mà… thời gian cụ thể là khi nào thế anh?”
“Thứ tư tuần sau. Chắc phải đặt vé bay từ thứ ba.”
“Dạ.”
Rồi như nhớ ra điều gì, anh ghé lại gần, nhìn quanh xem không ai để ý mới nói nhỏ:
“Tối nay em có bận không? Anh mời em đi ăn bù cho hôm xem phim.”
Tôi ngại thật, để anh ấy mời mãi mà chưa đi lần nào. Nhưng nghĩ đến Thiên Khải đang ốm, tôi lại không nỡ. Cuối cùng đành lựa lời:
“Hay là để lúc ra đảo Phú Quý đi anh. Khi đấu giá xong lô đất ấy rồi cả công ty liên hoan luôn. Lúc đó anh mời bọn em ăn hải sản bên bờ biển nhé.”
Anh Long nghe là hiểu ngay ý tôi từ chối nhẹ nhàng, chỉ cười:
“Ừ, vậy quyết nhé. Thế thì chắc chắn em phải đi Phú Quý đấy.”
“Vâng, em đi mà.”
Tôi xác định đây sẽ là dự án cuối cùng của mình ở Kiến Vũ. Đã dành bao công sức, tôi muốn hoàn thành nó cho trọn vẹn. Nhưng bây giờ tôi là người có gia đình. Muốn qua đêm ngoài đảo… mẹ chồng mà biết chắc chắn sẽ xử tôi thành tro. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một cách—nhờ Thiên Khải.
Lời của con trai cưng chắc chắn có trọng lượng hơn lời của đứa con dâu bị xem là đến ăn nhờ ở đậu như tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tối hôm đó, tôi cố thức đợi anh về. Còn chuẩn bị sẵn một ly nước cam nóng bưng bưng trong tay. Nghĩ anh sốt li bì hôm trước thì hôm nay phải về sớm… nhưng chờ mãi, chờ đến mức hai mắt ríu lại mà vẫn chẳng thấy bóng anh đâu.
Tôi ôm laptop giả vờ làm việc, định bụng lát nữa anh về thấy tôi chăm chỉ thì dễ mở lời hơn. Nhưng đợi đến tận mười hai giờ đêm, cuối cùng tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Tới khi cảm giác có ai đó đỡ lấy mình, nhẹ nhàng nâng tôi lên, tôi mới mơ hồ mở mắt. Trước mắt tôi là một bờ ngực rộng lớn, áo sơ mi trắng cả ngày không vương chút mùi mệt mỏi nào, thậm chí còn thoảng hương quen thuộc khiến tim tôi mềm ra như tan chảy.
Cảm giác ấy vừa ấm, vừa khiến lòng tôi run lên kỳ lạ. Tựa như thứ gì đó nằm sâu trong tim suốt bao năm đã bắt đầu thức dậy chỉ bằng một cái chạm.
Tôi không dám động đậy, lại càng không dám mở miệng. Sợ làm anh bối rối. Thế là cứ giả vờ ngủ cho tới khi anh đặt tôi xuống giường cẩn thận. Chỉ đến khi anh định kéo chăn lên cho tôi, tôi mới “tình cờ” mở mắt, tỏ vẻ ngái ngủ:
“Anh về rồi à?”
Động tác của anh thoáng dừng lại. Thiên Khải mím môi, quay đi hơi gượng gạo:
“Ừ. Em ngủ tiếp đi. Tôi đi tắm.”
“Hôm qua anh vừa sốt cao, tắm nước nóng thôi nhé. Đừng tắm lâu, không lại cảm nặng.”
“Ừ, biết rồi.”
“Hay để em làm gì đó cho anh ăn nhé?”
“Không cần, tôi ăn tối rồi.”
“Thế uống ít trà cho đỡ mùi… Rượu nhé? Người anh còn mùi.”
Có lẽ anh chưa quen việc tôi quan tâm như vậy. Thiên Khải nhìn tôi vài giây, rồi ánh mắt khẽ liếc sang laptop vẫn sáng đèn.
“Hôm nay làm việc muộn à?”
“Vâng. Em xem lại tài liệu đấu giá. Buồn ngủ quá nên ngủ gục.”
“Ừ. Mệt thì ngủ tiếp đi. Tôi tắm xong là hết mùi.”
“Uống rượu xong tắm đêm nguy hiểm lắm. Anh tắm đi, em pha cho anh cốc trà gừng. Vừa ấm người, vừa đỡ hại dạ dày.”
Nói xong, tôi không đợi anh phản hồi mà lập tức chạy vội xuống nhà. Sợ làm bố mẹ chồng thức giấc, tôi không bật đèn mà chỉ mở flashlight trên điện thoại ở mức sáng nhỏ nhất, lục tìm gừng rồi lặng lẽ pha một cốc trà nóng.
Tưởng mình khẽ lắm rồi, thế mà vừa lên đến bậc thang thì mẹ chồng đã phát hiện. Người lớn tuổi vốn khó ngủ, gặp tiếng động lạ lại càng dễ cau có.
“Làm cái gì mà nửa đêm còn lạch cạch vậy?”
Tôi giơ cốc trà lên, cố cười:
“Anh Thiên Khải về muộn, con pha trà gừng cho anh ấy ạ.”
“Sao chỉ pha mỗi trà gừng? Nó đi làm về muộn, dạ dày trống rỗng, uống mỗi trà thì sót ruột sao ngủ được?”
“Con bảo nấu đồ ăn nhưng anh ấy nói ăn tối rồi, không chịu ăn thêm. Sáng mai con dậy sớm làm đồ ngon cho anh ấy. Con làm mẹ tỉnh à?”
Mẹ chồng không trả lời, đưa mắt nhìn quanh căn nhà tối im, rồi nhìn ánh đèn điện thoại le lói của tôi. Không biết bà nghĩ gì mà không mắng thêm, còn đưa tay bật đèn cầu thang lên.
“Tôi dậy uống nước thôi.



