Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 46
Anh ghé tai vào nghe.”
Tôi áp miệng con ốc vào tai anh. Âm thanh ù ù quen thuộc vang lên.
Ngày nhỏ tôi chơi trò này suốt, nhưng chồng tôi—một người lúc nào cũng chững chạc và nghiêm túc—có lẽ chưa từng thử. Nên anh ngồi im lặng nghe rất trịnh trọng, không phán xét, cũng không bật cười.
Thấy biểu cảm ấy, tôi phải cố lắm mới không phì cười.
“Anh nghe thấy tiếng sóng không?”
“Có. Nghe như tiếng gió.”
“Đấy. Em tặng anh sóng biển đấy. Không bằng chiếc vòng anh tặng em nhưng… coi như quà cảm ơn. Em thích chiếc vòng hóa thạch kia cực luôn.”
“Ừ.”
Anh khẽ cười. Lông mày giãn ra. Vừa tắm xong nên gương mặt càng sáng và điềm tĩnh.
“Nhưng nghe nói nó dễ vỡ. Em thích thì giữ cẩn thận.”
“Em biết rồi. Em sẽ giữ kỹ.”
“Được rồi, đi ngủ thôi.”
“Vâng.”
Tôi leo lại lên giường. Thiên Khải tắt đèn. Tôi nghĩ sau chuyện tối qua, chắc chắn anh sẽ ngại mà trải thảm nằm dưới đất. Nhưng không lâu sau, đệm bên cạnh bỗng lún xuống. Một làn hương sữa tắm quen thuộc len vào mũi tôi.
Tim tôi bất giác đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực. Rõ ràng đã ngủ chung giường với anh hơn một tuần, vậy mà lần này lại cảm thấy khác hẳn. Một cảm giác hồi hộp nôn nao lan dần, khiến cả người mệt rã rời nhưng vẫn không sao ngủ nổi.
Có lẽ Thiên Khải nhận ra tôi khó ngủ nên rất lâu sau mới khẽ gọi.
“Kiều My.”
“À… dạ.”
“Tối qua tôi không say.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng. Trong bóng tối anh không thấy được, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn khiến tôi chỉ muốn chui đầu vào gối.
“Em say… em xin lỗi. Em không nên ép anh làm vậy.”
“Chúng ta trưởng thành cả rồi.”
Giọng anh bình tĩnh, chậm rãi như mọi khi, lúc nào cũng khiến tôi thấy an tâm.
“Ở cạnh nhau sẽ có nhiều chuyện không tránh được. Tối qua không ai ép ai cả. Nếu tôi không muốn, sẽ chẳng ai ép được tôi.”
Tôi không biết phải đáp thế nào, còn đang luống cuống thì nghe anh hỏi tiếp.
“Về sau sẽ có nhiều thứ thay đổi. Em có muốn đề nghị gì không?”
Đề nghị? Tôi có tư cách đề nghị điều gì? Bảo anh chia tay thư ký để đến bên tôi? Hay bảo anh đừng ly hôn nữa, cứ sống bên nhau đến khi bạc đầu, sinh con đàn cháu? Không. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Chỉ vì một đêm mất kiểm soát mà để anh phải gánh ràng buộc cả đời thì không ổn. Nghĩ hồi lâu, tôi mới nhẹ giọng nói.
“Anh đến thăm ông với em mỗi tuần một lần nhé.”
“Ừ. Còn gì nữa không?”
“Noel năm nay… anh dành cả ngày cho em được không? Trưa ăn cơm với ông, tối về bên này ăn lẩu. Mẹ bảo muốn đích thân đi chợ nấu.”
“Được.”
Anh trả lời rất nhanh. Tôi cũng chẳng biết còn gì để xin, nên yên tâm nhắm mắt lại. Nghĩ là xong chuyện rồi, nhưng lát sau anh lại hỏi.
“Hết rồi à?”
“Vâng, hết rồi.”
“À… ừ.”
“Anh có đề nghị gì không?”
Thiên Khải hơi quay mặt, giọng thấp nhẹ.
“Không có.”
Tôi mỉm cười mơ hồ, biết rất rõ tính anh. Anh luôn có trách nhiệm với những chuyện mình làm, nhất là với chuyện đêm qua. Chắc hẳn anh cũng vì vậy mà suy nghĩ rất nhiều.
Tôi khẽ nói.
“Em không sao đâu. Anh nói cạnh nhau thì nhiều chuyện không tránh được mà. Em thấy cũng bình thường thôi. Anh đừng nghĩ nặng. Em thoải mái thì anh cũng thoải mái nhé?”
Có thể bạn quan tâm
Anh im lặng hồi lâu rồi bất ngờ hỏi.
“Còn đau không?”
“Hả? À… hết… rồi.”
Tôi nói dối mà tai đã đỏ bừng. Thực ra hôm nay đi lại vẫn khó khăn, nhưng nói ra thì còn biết giấu mặt vào đâu.
May sao anh không hỏi sâu hơn, chỉ nhẹ nhàng dịch tay sang phía tôi.
“Gối vào đây.”
“Dạ?”
“Gối vào đây để tôi ôm em ngủ.”
Tôi mở mắt nhìn anh, tim lập tức đập loạn nhịp. Cảm giác như có hàng trăm sợi lông vũ mềm mại chạm khẽ vào ngực, vừa ấm áp vừa ngứa ran, khiến tôi bối rối đến mức không nói nên lời.
Mặc dù ngượng muốn chết, nhưng trai đẹp đã mở lời thì chẳng có lý do gì để từ chối, chưa kể anh là chồng tôi, để chồng ôm ngủ cũng chẳng có gì sai. Vì thế, ngập ngừng đôi chút, tôi vẫn khẽ dịch người rồi gối đầu lên tay anh, lặng lẽ cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì được anh ôm cả đêm nên tôi ngủ một mạch rất sâu. Sáng hôm sau đến công ty, tinh thần tôi phấn chấn hơn hẳn, xử lý hết đống hồ sơ liên quan đến buổi đấu giá rồi ghé qua phòng các chị tám chuyện.
Mấy chị vẫn chưa biết tôi sắp rời khỏi Kiến Vũ, liền hỏi.
“Kiều My, ngày kia Noel rồi, có kế hoạch gì chưa?”
“Em có rồi. Các chị định tổ chức gì à?”
“Nghe sếp Khoa bảo định cho cả công ty đi liên hoan một ngày. Vừa mừng Noel vừa mừng đấu giá xong. Lần này còn phát lì xì rồi đi hát hò từ sáng đến tối đấy.”
“Thế ạ?”
“Hay mày có người yêu rồi nên Noel kín lịch? Đi với mọi người cho vui.”
“Em mà có người yêu là khoe với các chị đầu tiên đấy. Chỉ là lần này em bận thật, hẹn dịp khác.”
“Xùy, nói nghe chối.”
Thực ra tôi cũng muốn đi với mọi người thêm một lần nữa trước khi rời công ty, nhưng Noel cùng Thiên Khải về ăn cơm với ông nội quan trọng hơn. Ông tôi dạo này yếu, chỉ cần thấy chúng tôi hòa thuận thêm một ngày thôi cũng đã đủ để ông vui lòng.
Cuối tuần đó, Thiên Khải giữ lời hứa, đưa tôi về nhà ông nội ăn Noel.
Sáu tháng rồi chúng tôi mới cùng nhau quay lại, ông vui đến mức chạy ra tận cửa, cười rạng rỡ.
“Hai đứa về rồi à? Mang gì mà nhiều thế?”
“Ông ơi, đồ con với anh Thiên Khải mua từ Phú Quý đấy. Con mua hải sâm khô, anh Thiên Khải mua mực với bánh Thững cho ông.”
“Sao mỗi đứa lại mua một món? Không thống nhất với nhau à?”
Tôi nhìn anh, ngượng ngùng. Thiên Khải thì chỉ cười nhẹ.
“Mua riêng góp lại cho nhiều, ông ạ.”
“Cái nết bày vẽ này đúng là chỉ tốn tiền. Thôi vào đi, ông dặn thím Chung chuẩn bị bao nhiêu món ngon rồi. Có canh chua Kiều My thích, thịt bò nướng tiêu Thiên Khải thích nữa. Chờ chút là xong.”
“Vâng ạ.”
Chẳng hiểu lần trước hai người đã nói chuyện gì với nhau, mà lần này cả hai tự nhiên như chưa từng có xích mích. Tôi nhìn cảnh ấy mà lòng ấm lên từng chút, vui đến mức bữa đó tôi ăn những hai bát cơm, còn uống hết cả tô canh.
Chúng tôi chơi với ông đến tận ba giờ chiều mới về. Trước khi ra cửa, ông còn dúi vào tay tôi mấy món đồ nhỏ, rồi quay sang dặn Thiên Khải.
“Nếu có thời gian thì lại về thăm ông.”
Thiên Khải đáp ngay.
“Mỗi tuần con sẽ đến một lần. Ông dạo này gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào.”
Ánh mắt ông tôi thoáng xao động, da thịt già nua bỗng mềm lại.
“Ừ, ông biết rồi. Hai đứa về đi.”
“Vâng.”
Chiều Noel, nhà chồng tổ chức ăn lẩu như mẹ chồng đã hứa. Tôi, bà và chị Bích cùng nhau ra chợ mua đồ.
Ngoài chợ đồ tươi ngon nhưng nhiều người bán lại đanh đá.



