Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 53
Vì nể mặt tôi nên không muốn để lộ tình cảm với người anh từng thích? Hay vì… họ thật sự đã kết thúc kể từ ngày anh và tôi kết hôn?
Tôi nghĩ mãi vẫn không trả lời nổi, ăn Pu’n cũng mất tập trung đến mức suýt làm đổ cả bát. Vừa luống cuống định lau thì anh đã đưa khăn giấy sang.
“Làm gì mà nãy giờ em cứ ngẩn ra thế?”
“À, không có gì. Em nghĩ đến mấy hợp đồng mới thôi. Anh ăn đi.”
“Nghĩ chuyện trong thang máy à?”
Chỉ có anh mới hiểu tôi đến mức ấy — không cần tôi nói, chỉ nhìn một cái là biết tôi đang xoay mòng mòng trong đầu vì điều gì.
Nếu đã hỏi, tôi cũng chẳng che giấu nữa. Lần đầu tiên tôi thẳng thắn đến mức… hơi đau lòng.
“Chị ấy thông minh, lại biết chịu đựng. Nếu là em, chắc em chẳng giữ được bình tĩnh như thế đâu.”
“Vậy thử nói xem, em sẽ làm thế nào?”
“Em sẽ vả anh mấy cái rồi chia tay luôn. Cả đời cũng không thèm nhìn lại.”
“Không bắt tôi lựa chọn à?”
“Không. Một khi anh đã bỏ em để chọn người khác rồi thì việc bắt anh lựa chọn còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Anh đã chọn rồi đấy thôi.”
Khi nghe xong câu ấy, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhẹ đến mức như thoáng qua thôi cũng đủ khiến gương mặt anh sáng rực dưới ánh đèn, vừa điềm tĩnh vừa đẹp đến ngẩn người.
Tôi bị nụ cười ấy làm cho khựng lại, trong lòng chột dạ như vừa lỡ nói gì không phải, vội vàng thanh minh:
“Dĩ nhiên chuyện đó anh bị ép buộc thì mới phải lấy người khác. Những gì em nói chỉ là tính em thôi. Còn chị Uyên thì khác em. Thế nên em mới bảo chị ấy biết chịu đựng.”
“Ừ.”
Anh cúi xuống, nhấp một ngụm trà, hương thơm nhẹ lập tức lan ra giữa khoảng bàn im ắng. Rồi anh đặt ly xuống, giọng trầm chậm rãi:
“Tôi đã lựa chọn rồi đấy thôi.”
“Dạ?”
“Tôi nói, tôi đã lựa chọn rồi.”
Giọng anh không cao, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng cái sự kiên định ẩn dưới từng chữ lại sắc như một đường chỉ thẳng, khiến tôi trong vài giây ngây người. Hai má nóng bừng lên, tôi cúi đầu né ánh mắt anh, lí nhí hỏi:
“Chọn… cái gì cơ?”
“Đợi lúc nào thích hợp rồi tôi nói cho em biết.”
Anh khẽ cười, như trút đi một phần tâm sự, rồi đẩy sang phía tôi một tờ giấy ăn.
“Ăn đi.”
Tôi không biết bao giờ mới đến cái “lúc thích hợp” mà anh nói, nhưng chỉ riêng câu “Tôi đã lựa chọn rồi” ấy cũng đủ khiến lòng tôi rộn ràng như cất đi một nỗi mơ hồ lâu nay.
Anh nói anh đã chọn rồi. Nghĩa là… dù thế nào, anh vẫn chọn tôi thay vì chị ấy. Có phải thế không?
Từ hôm đó trở đi, tinh thần tôi lúc nào cũng phơi phới. Trừ việc buồn ngủ triền miên ra thì cả ngày tôi như được nạp đầy năng lượng, thậm chí hôm được nghỉ ở nhà, vừa nấu ăn vừa líu ríu hát. Mẹ chồng đi ngang còn giật mình hỏi:
“Hôm nay có chuyện gì vui mà cười mãi thế?”
“Dạ đâu có gì đâu ạ, tại hôm qua con nghe bài hát hay hay nên nhớ lại thôi. Mà mẹ không đi tập Yoga à?”
“Hôm nay không đi.”
“Sao thế mẹ? Mẹ mệt à?”
Có thể bạn quan tâm
“Không. Tự nhiên tìm lại được cuốn album gia đình cũ, có ảnh thằng Khải lúc mới sinh. Xem mãi quên cả giờ tập.”
“À… thế ạ? Nhà con cũng có mấy ảnh anh Thiên Khải lúc nhỏ, để lúc nào con mang sang cho mẹ xem. Trong điện thoại con còn chụp lại đây này.”
“Đâu, đưa đây tôi xem.”
Mẹ chồng vốn rất yêu thương con trai, thấy ảnh anh khi bé thì mắt cứ sáng rỡ, ôm điện thoại của tôi ngắm mãi không buông. Tôi ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì, ngáp dài một cái rồi tiện tay cầm album ảnh nhà chồng lên lật thử.
Vài trang đầu toàn hình bố mẹ chồng với chị Bích, đến tận cuối mới có hình anh khi ba tháng tuổi. Hồi đó thịnh hành kiểu chụp trẻ con… không mặc gì cả, nên trong ảnh, “chỗ đó” của anh còn bé xíu, chắc chỉ bằng quả ớt con.
Thế mà bây giờ…?
Giờ thì thế nào nhỉ?
Đêm hôm ấy tôi say quá, mọi thứ mơ màng, còn chưa kịp nhìn rõ…
Trời đất, lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi!
Mẹ chồng đưa trả điện thoại, nhìn thấy tôi đang ngáp, bà hỏi:
“Sao dạo này lúc nào cũng thấy cô ngáp thế? Làm việc mệt à?”
“Dạ… mới sang môi trường mới nên con chưa theo kịp. Hơi mệt chút thôi mẹ ạ.”
Mẹ chồng khẽ cau mày, ánh mắt lướt xuống bụng tôi. Bà định hỏi điều gì đó thì đúng lúc ấy, chị Bích đùng đùng xông vào, tay xách một xấp ảnh. Không thèm chào hỏi ai, chị ta ném thẳng đống ảnh xuống trước mặt tôi.
“Đẹp mặt chưa? Mày ra ngoài lăng loàn rồi bị người ta chụp lại gửi cho tao đấy. Mày thấy đẹp mặt chưa?”
Tôi sầm mặt, nhặt một tấm lên xem. Đó là ảnh Anh Long ôm tôi ở resort trong Phú Quý. Không biết ai đã chụp, nhưng góc độ rất rõ — gương mặt tôi mơ màng vì say, còn ánh mắt Anh Long thì lại sâu đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu lầm.
Mẹ chồng tôi nghe chị Bích gào lên thì liền quát lớn:
“Con làm cái gì đấy? Có chuyện gì thì từ từ nói. Mới đụng một chút đã sồn sồn lên là thế nào?”
Chị ta hất cằm, giọng gay gắt:
“Mẹ nhìn đi! Con nói con này không đứng đắn là không sai. Nó lừa thằng Khải cưới nó, rồi ra ngoài qua lại với thằng khác đây này. Mẹ biết thằng này là ai không? Giám đốc công ty cũ nó làm đấy. Nó đi Phú Quý không phải công tác gì đâu, là đi hú hí với thằng đó. Chắc ngủ với nhau nát nước rồi. Chỉ khổ mỗi thằng Khải mọc cả rổ sừng!”
Tôi nghe đến đâu thì nóng mặt đến đó. Không hiểu đầu đuôi ra sao mà chị ta dùng toàn những lời cay nghiệt ném vào tôi. Tôi kìm giọng, đáp:
“Có chuyện gì thì chị hỏi cho rõ rồi hãy kết luận. Đừng cứ mở miệng ra là chửi người ta như thế.”
Chị ta trợn mắt:
“À, còn cãi à? Tao nói cho mày biết nhé, từ hôm mày liếc mắt đưa tình với chồng tao là tao biết ngay mày chẳng tử tế gì. Cái loại lừa em trai tao để cưới, thì sạch sẽ nỗi gì. Giờ thì ba mặt một lời nhé, mày dan díu với giám đốc công ty cũ của mày đúng không? Tao còn gặp chúng mày đi mua nhà với nhau nữa kìa!”
Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
“Hôm ấy tôi đi công việc.”
Mẹ chồng nhặt mấy tấm ảnh lên xem. Vừa nhìn thấy những bức ảnh trông rất dễ hiểu lầm ấy, sắc mặt bà đổi hẳn. Dù vậy, bà không buông lời mắng nhiếc như chị Bích mà chỉ nhìn tôi, giọng nghiêm lại:
“Kiều My, con giải thích đi. Sao lại có ảnh ôm người khác thế này?”
“Mẹ, không phải như vậy. Hôm ấy công ty con liên hoan, anh giám đốc đưa con về. Lúc đó con bị trật chân, nên anh ấy đỡ con. Khi đó có cả anh Thiên Khải ở đấy mà.”
“Đỡ cái gì mà ôm chặt thế này? Rồi còn kéo tay nhau đi ở bờ biển nữa? Mẹ đã dặn ra ngoài phải giữ mặt mũi cho nhà chồng rồi cơ mà. Sao con lại thế này?”
“Mẹ bình tĩnh đã. Chuyện đó không giống trong ảnh đâu.



