Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 56
Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần giây phút này còn ở bên nhau là đủ để sống hết mình rồi, phải không?
Sau đêm đó, không khí trong gia đình chồng vẫn vương chút nặng nề, bố mẹ chồng chưa thể thoải mái như trước. Nhưng vì có Thiên Khải đứng ra, không ai trong nhà lên tiếng trách móc tôi nữa. Chỉ có chị chồng vẫn giữ thói quen liếc xéo rồi nói móc tôi mấy câu.
Tôi chịu đựng được một lúc, nhưng cuối cùng cũng chọn đối mặt:
“Chị gây sự với tôi mãi không thấy mệt à?”
“Chán gì mà chán. Không muốn nghe thì li dị với em trai tao đi. Biết rõ nó chẳng yêu mày mà cứ bám lấy nó. Có lòng tự trọng thì li dị đi.”
“Vậy theo chị, anh ấy yêu ai?”
“Ai cũng được, chỉ cần không phải mày.”
Tôi bật cười, chẳng buồn để tâm sự cay nghiệt đó, chỉ nói nhẹ:
“Tôi nghe được một câu rất hay: ‘Có những người đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ như kim cương. Cũng có người sống mãi mà chẳng sống, vì bản thân họ u ám nên nhìn đâu cũng thấy u ám’. Chị sống như vậy, e là đang rơi vào vế thứ hai đấy. Trước khi khuyên người khác, nên khuyên chính mình trước.”
Tôi liếc nhìn bàn tay bầm tím của chị ta — vết thương quá rõ để che giấu — rồi nói tiếp, giọng bình thản:
“Sống không hạnh phúc thì nên tìm đường giải thoát, chứ không phải gieo cay nghiệt cho người khác. Người ta khổ thì chị cũng chẳng vui hơn đâu.”
Chị chồng đang bóc kẹo cho thằng bé, nghe đến đó liền bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận:
“Mày thì biết cái gì mà nói? Ai bảo mày tao không hạnh phúc? Tao còn hạnh phúc hơn mày đấy. Ít ra tao chẳng giật người yêu của ai, không lươn lẹo như mày. Mày không có tư cách gì phán xét tao hết, mày hiểu chưa?”
“Ừ. Chị thấy vui thì cứ coi là vui. Dù sao cuộc đời chị chẳng liên quan đến tôi. Chỉ có chị mới thay đổi được mình thôi.”
Nghe đến đây, sắc mặt chị ta vụt tái lại. Chị đứng yên nhìn tôi thật lâu, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm được lời nào.
Thực ra, sau lần tình cờ gặp anh rể và chị chồng ở công ty xây dựng hôm trước, tôi đã suy nghĩ mãi. Không phải lo sợ anh rể sẽ làm điều gì quá đáng, mà là vì nhìn cuộc đời của chị chồng rồi lặng lẽ đem so với chính mình.
Anh Long từng kể rằng trước kia gia cảnh anh rể rất nghèo. Khát vọng đổi đời khiến anh ta dứt bỏ mối tình cũ để cưới chị chồng tôi, người xuất thân giàu có. Thế nhưng khi đã có tiền bạc, có vị thế để thăng tiến, anh ta lại không hài lòng với cuộc hôn nhân đó. Suốt nhiều năm, anh vẫn đối xử lạnh nhạt với chị tôi, còn ngang nhiên qua lại với người yêu cũ. Khi cô ấy đi lấy chồng, anh ta lại tiếp tục tìm người khác. Chị chồng vốn yếu mềm, không đủ dũng khí buông bỏ, nên đành chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, không sự tôn trọng, và cũng chẳng có hạnh phúc.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi dần hiểu ra. Có lẽ chị chồng không thực sự căm ghét tôi như tôi tưởng, mà là vì ghen tị. Thiên Khải cũng từng từ bỏ người mình yêu để cưới tôi, nhưng giữa anh và anh rể là cả một trời khác biệt. Thiên Khải luôn giữ sự chừng mực, tôn trọng và đối xử với tôi bằng một cách rất rõ ràng. Chị chồng không có được những điều ấy, nên lòng ghen lại hóa thành cay nghiệt. Một người buồn tủi thì thường muốn cả thế giới xung quanh cũng thảm thương chẳng kém.
Chị ta nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ bật cười nhạt đến lạnh người.
“Mày tưởng mày lắm triết lý mà dạy đời người khác à? Lo mà sống cho tử tế rồi hãy mở miệng. À không, tao chẳng cần cái loại như mày dạy dỗ.”
Tôi bình thản đáp.
“Chị lầm rồi. Tôi chẳng hơn chị nên chẳng muốn dạy ai cả. Chị có nhiều thứ hạnh phúc hơn nhiều người mà chị không nhận ra thôi.”
Đôi mắt chị ta thoáng hiện lên sự kinh ngạc, ánh nhìn sắc lạnh khi nãy bỗng chao đảo. Chị ta chăm chú ngắm tôi như thể muốn tìm ra xem câu nói kia là thật lòng hay có ý khích bác.
Chị vừa định nói thêm thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ọe ọe đầy nghẹn ứ. Cả hai vội quay lại. Thằng nhóc thứ hai mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt cổ, miệng há ra nhưng không thốt được tiếng nào.
Chị chồng hoảng loạn lao đến, vừa móc họng vừa gào lên:
Có thể bạn quan tâm
“Mày nuốt cái gì thế hả Tý? Nhả ra xem nào, nhả ra mẹ xem nào! Khạc mạnh ra!”
Thằng bé chỉ ú ớ, đôi mắt tròn xoe vì sợ, hơi thở gần như đứt quãng.
Tôi thấy chị ta cứ cố nhét tay vào như vậy thì nguy hiểm nên lập tức chạy tới, bế thốc thằng nhỏ lên rồi dốc ngược người nó, hô thật to:
“Đừng móc họng nữa! Vỗ lưng đi, vỗ mạnh vào!”
“Mày bỏ nó xuống ngay!”
“Không muốn con chị gặp chuyện thì làm theo đi! Vỗ mạnh vào lưng nó!”
Có lẽ giọng tôi lúc ấy đủ quyết liệt để khiến chị ta sững lại. Chị nuốt nước mắt, lấy đà rồi dùng cả sức mà vỗ thật mạnh lên lưng thằng bé. Tôi phối hợp ép bụng nó để đẩy hơi lên. Nhưng mười mấy giây trôi qua, viên kẹo vẫn mắc nghẹn đâu đó trong cổ họng.
Sắc mặt thằng Tý từ đỏ chuyển sang tím tái, tôi hét lớn vì quá sốt ruột:
“Tôi bảo chị vỗ mạnh lên! Vỗ mạnh nữa!”
Chị chồng nghiến răng, dồn toàn lực vỗ thật mạnh. Chỉ vài giây sau, một tiếng bật nhỏ vang lên, viên kẹo từ miệng thằng bé bắn ra rồi lăn xuống nền gạch.
Tý thở hắt ra, từng hơi nặng nhọc nhưng đã có lại sức sống. Tôi định đỡ nó ngồi dậy thì chị chồng đã nhào tới, kéo con vào lòng, vừa run vừa sờ mặt thằng bé.
“Con ơi… con trai của mẹ… có làm sao không con?”
“Mẹ ơi… Tý sợ quá… mẹ ơi…” – Thằng bé òa khóc.
Tiếng khóc của nó khiến mắt chị chồng đỏ hoe. Chị ôm chặt nó như thể sợ chỉ buông tay một chút thôi là sẽ đánh mất cả thế giới.
Tôi nhìn cảnh đó, thấy Tý đã khóc được thì biết nó ổn rồi. Cũng chẳng muốn đứng lại chứng kiến hai mẹ con khóc lóc, tôi lặng lẽ quay vào bếp.
Một lúc sau, đang lúi húi nấu cơm thì nghe tiếng chân lạch bạch chạy đến. Tưởng thằng bé lại nghịch ngợm gì, tôi chẳng để tâm. Ai ngờ nó kéo nhẹ vạt áo tôi.
“mợ My.”
“Hả?”
Nó ngẩng mặt lên, cười toe toét, để lộ hai chiếc răng cửa sún sâu đến tận lợi.
“Cảm ơn mợ My.”
Nhìn gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt trong veo của thằng Tý, trái tim tôi bất giác mềm hẳn xuống. Từ trước tới giờ, vì bọn nhóc hay phá đồ của tôi nên mỗi lần chạm mặt đều dè chừng, hiếm khi nhoẻn cười. Thế mà giờ đây nó lại toe toét như mặt trời nhỏ, còn tôi cũng bất giác bật cười theo. Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của nó.
“Lần sau đừng nuốt kẹo như thế nữa nhé. Nguy hiểm lắm.”
“Vâng ạ. Tý biết rồi.



