Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 66
Đã ly hôn thì mẹ phải thương mẹ con con chứ sao mẹ chỉ biết mỗi thằng Khải?”
Tôi nghe vậy mới hiểu giữa hai mẹ con họ vốn đã tồn tại một chuỗi khúc mắc, chẳng phải do tôi. Nhưng đầu óc tôi đang rối, bệnh viện thì buồn bã, về nhà lại gặp cảnh này, tôi chỉ mong yên ổn một chút nên dịu giọng:
“Tý không biết nên mới mang lên. Con cũng nhớ lời mẹ dặn nên không ăn đâu ạ. Con chỉ cầm cho Tý vui thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.”
Tôi nói rất nhẹ, nhưng chị chồng lại trừng mắt nhìn tôi như muốn xé tôi ra từng mảnh.
“Giả nhân giả nghĩa, nhìn mà buồn nôn.”
Mẹ chồng tôi lập tức quát lớn:
“Mày còn nói hỗn nữa à? Ba mẹ con mày xuống nhà ngay! Lần nào mấy mẹ con mày đến cũng ầm ĩ. Thôi, xuống hết đi.”
Chị chồng cắn môi, không cãi thêm, chỉ liếc tôi một cái thật sắc rồi bế Tý đi xuống. Nhưng không hiểu sao lần này ánh mắt chị ta khác hẳn mọi lần… trong đó không chỉ có hờn ghét hay ghen tị, mà còn chất chứa thứ gì giống như oán khí, âm ỉ và tối tăm, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi có làm gì đâu, sao lại thù hận tôi đến vậy…
Sau hôm ấy, trong lòng tôi cứ thấp thỏm một linh cảm chẳng lành. Quả thật, chỉ ba ngày sau, dự cảm ấy ứng nghiệm. Tôi nhận được tin nhắn từ chị Uyên. Lần này chị ta không SMS như mọi khi mà chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook. Tôi không đồng ý, vậy là chị ta liền nhắn thẳng qua Messenger.
“Lâu rồi không gặp, Kiều My vẫn khỏe chứ em?”
Đã lâu chẳng liên hệ, giờ đột nhiên dò hỏi như bạn thân lâu năm, tôi biết ngay có mùi chẳng lành. Tôi định chẳng trả lời, nhưng vài giây sau đã thấy tin thứ hai hiện lên:
“Em sắp sinh rồi à?”
Tôi híp mắt, môi cong lên thành nụ cười nhạt.
“Tự nhiên chị lại có lòng tốt quan tâm tôi thế? Định mưu tính gì đây?”
“Chị chỉ hỏi thăm xem em bầu con trai hay con gái thôi mà. Quan tâm nhau chút chứ có gì đâu mà em đề phòng.”
“Không phải đề phòng. Là tôi không thích chị. Không thích thì không muốn nói chuyện, được chưa?”
“Thật không? Hay là sợ chị nói gì làm em tổn thương? Chị thấy em có bầu cũng mừng cho em. À tiện đây khoe luôn, chị cũng đang có bầu. Chị bầu con trai đấy. Từ lúc biết có thai, anh Thiên Khải lo lắng lắm nên mới đưa chị sang Nhật.”
Tôi phì cười. Kiểu cà khịa này tôi đọc không biết bao nhiêu trong truyện ngôn tình: nữ tám ghen ăn tức ở nên bịa chuyện bầu bì. Chưa cần xem mặt cũng biết là trò mèo.
“Vậy chúc mừng chị.”
“Em không thắc mắc cha đứa bé là ai à?”
“Không. Chị ngủ với ai thì liên quan gì đến tôi.”
“Sao mà không liên quan. Chị ngủ với chồng em, con của chị đương nhiên là con chồng em.”
Tôi gửi hẳn một icon mặt cười, rồi gõ:
“Chị cứ sinh đi rồi xét nghiệm đã. Nếu đúng là con anh Thiên Khải thì tôi nhờ anh ấy nuôi hộ luôn. Tôi thích trẻ con lắm. Càng đông càng vui. Chị đẻ thoải mái.”
Có lẽ câu đó làm chị ta nghẹn họng nên phía bên kia chỉ hiện mỗi dấu ba chấm lấp ló mãi không ra chữ nào. Tôi chẳng buồn đợi, nhưng lát sau, cuối cùng chị ta cũng gửi:
“Chỉ sợ đến lúc chị sinh, chồng em lại không mang con về cho em nuôi mà sang sống với chị luôn. Em bầu con gái đúng không?”
“Biết rồi còn hỏi?”
Có thể bạn quan tâm
“À, có cả nếp cả tẻ thì vui mà.”
“Tôi thấy trẻ con được khai sinh có đủ tên bố mẹ thì mới vui. Còn ‘nếp tẻ’ mà không được pháp luật công nhận thì chẳng có giá trị gì.”
“Chờ đến lúc chị sinh đi rồi xem có ai dám nhận không.”
“Tôi bảo chị này. Anh Thiên Khải có vợ, có con rồi, mà chị vẫn nhắn tin khoe mẽ việc mình có bầu? Không thấy trơ trẽn à? Tôi đã không thèm quan tâm thì chị cũng biết điều. Đã sang đến Nhật rồi còn bám theo được, chị kiên trì thật.”
“Bám? Em gái, em nên xem lại. Từ trước đến nay chị với chồng em mới là yêu nhau thật sự. Em mới là kẻ chen vào giữa hai bọn chị. Đừng tưởng ép anh ấy cưới em, rồi tìm cách ngủ với anh ấy để có bầu là ràng buộc được. Người anh ấy yêu là chị. Sau này anh ấy vẫn sẽ ly hôn để quay về với chị. Chẳng qua ông em chưa mất, với cả em đang có thai nên tạm thời chưa ly dị thôi. Nhưng sẽ sớm thôi.”
“Hay thật. Kẻ ràng buộc lại đi đổ tội người khác ràng buộc. Chị đổi trắng thay đen giỏi đấy.”
“Bọn chị ràng buộc bằng tình cảm. Còn em ràng buộc bằng ông em và cái thai trong bụng. Nếu không có đứa bé đó, chắc hai người ly hôn lâu rồi nhỉ? Thời hạn một năm cơ mà.”
Đọc đến dòng tin ấy, trái tim tôi khựng lại một nhịp. Không phải vì những lời ràng buộc mà chị ta cố tình gieo vào đầu tôi, cũng chẳng phải vì câu chắc nịch “bọn em sẽ ly hôn”, mà là vì bốn chữ “thời hạn một năm”.
Chuyện này, chúng tôi đã thỏa thuận tuyệt nhiên không để bất kỳ ai biết. Tôi chưa từng mở miệng nói với ai. Vậy thì chị ta biết bằng cách nào? Lẽ nào là do anh? Lẽ nào anh đã kể với chị ta, thậm chí còn hứa hẹn gì đó, để đến mức chị ta mới chắc chắn như vậy?
Không. Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi không thể rơi vào bẫy của người đàn bà này dễ dàng như thế. Kiểu gì cũng phải có một lý do khác. Tôi không được để vài câu đả kích làm rối loạn tinh thần, nhất là lúc này.
Tôi hít sâu, rồi nhắn lại:
“Tiếc thật, thế nào thì cũng qua một năm rồi.”
Chị ta trả lời gần như ngay lập tức, rõ ràng rất sốt ruột muốn kéo tôi vào cuộc:
“Ba mươi chưa phải là Tết. Chưa đến cuối cùng thì làm sao biết được? Đằng nào cũng cược rồi, chơi một ván tất tay đi. Hơn nửa tháng nữa tôi về nước. Nếu anh Thiên Khải đích thân ra sân bay đón mẹ con tôi thì cô thua. Nếu anh ấy không đến, tôi sẽ tự rời khỏi Hà Nội, đi thật xa, không bao giờ quay lại.”
Tôi gõ ngắn gọn:
“Còn gì nữa không?”
“Chỉ thế thôi. Yêu cầu đơn giản. Cô sợ không dám chơi à?”
“Không phải không dám. Tôi chỉ đang nghĩ xem chị sẽ giở trò gì để lôi anh ấy đến sân bay.”
“Giở trò gì thì chẳng cần cô biết. Cô thích thì giữ chân anh ấy cũng được. Vậy nào? Dám chơi không?”
Tôi ngồi lặng người vài giây. Thật ra chuyện đón ai ở sân bay vốn chẳng phải vấn đề lớn. Và tôi… cũng muốn nhân cơ hội này xem anh thực sự đặt ai trong lòng. Nghĩ vậy nên tôi nhắn:
“Được. Ngày nào về?”
“Chưa chắc chắn. Trước hôm đó tôi sẽ báo. Và nhớ cho kỹ: đây là cá cược giữa hai chúng ta. Tôi không nói với Thiên Khải, cô cũng không được nói. Nói trước, kéo chân anh ấy là cách làm hèn lắm.”
Tôi mỉm cười lạnh:
“Không phải chị sợ nếu tôi nói, anh ấy sẽ biết bụng dạ chị sao?”
“Cứ để anh ấy tự chọn mới công bằng. Chỉ những kẻ thiếu tự tin mới phải níu bằng lời.



