Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 72
Đợi bà đi khỏi, tôi mới nói với thím Chung:
“Từ giờ mẹ chồng cháu đến thì thím cứ để bà vào. Còn người khác thì thím hỏi cháu trước nhé. Cháu… không muốn gặp ai cả.”
“Nhưng Thiên Khải nó…”
Tôi không muốn nghe tên anh. Không phải bây giờ, mà là không bao giờ nữa. Trước khi thím Chung kịp nói hết câu, tôi đã cắt ngang:
“Cháu không muốn gặp anh ấy.”
“Kiều My, cháu đừng như vậy. Thiên Khải nó cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Mấy hôm cháu hôn mê, nó túc trực bên giường cháu suốt. Không ăn không ngủ, người gầy rộc đi, nhìn mà thương lắm. Cháu đừng trách nó nữa.”
…
“Thím thấy cháu đau bao nhiêu thì nó cũng đau bấy nhiêu. Nhưng nó là đàn ông, không bật khóc như phụ nữ được thôi. Lúc này lẽ ra hai đứa phải dựa vào nhau mới đúng.”
“Cháu không cần anh ấy ở bên. Cũng không cần dựa vào ai cả. Cháu mệt lắm. Cháu muốn ngủ. Thím khóa cửa lại giúp cháu, đừng cho ai vào.”
Tôi biết thím Chung muốn khuyên, nhưng chẳng lời nào chạm được đến tôi nữa. Người khác cũng vậy. Ai cũng nghĩ tôi vì mất con nên tinh thần rối loạn, nên mới đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.
Nhưng chỉ có tôi biết, tất cả không phải giận dỗi. Mà là… tình cảm trong tôi đã chết. Chết cùng Suri của tôi.
Tối hôm đó, tôi vẫn không ngủ được. Tôi nằm im trên giường, lắng nghe tiếng bước chân từ hành lang vọng lại, hết gần rồi lại xa.
Bên ngoài ô kính tối mờ, bóng người ấy vẫn đứng đó. Vẫn dáng đứng lặng thinh suốt một đêm qua. Còn tôi, ở phía bên này cánh cửa, cũng thức trắng.
Chỉ một bức tường ngăn, nhưng lòng người đã cách nhau cả vạn nẻo xa. Đã chẳng còn sợi dây nào níu giữ. Và nếu trái tim đã tắt, thì cố chấp… liệu có còn nghĩa gì?
Mấy hôm sau, mẹ chồng đều đặn ghé qua, lại nghe bác sĩ báo tin ông nội tôi có chuyển biến tốt, tôi buộc phải tự ép mình gượng dậy. Tôi tự nhủ dù đau đớn đến đâu thì lúc này ông vẫn rất cần tôi, Thịnh Hải cũng cần tôi, và hơn hết là tôi phải sống để trả lại từng món nợ mà những kẻ đã khiến tôi và Suri tổn thương đã gieo xuống. Tôi không thể để mình gục ngã.
Vì thế, tôi bắt đầu cố ăn cố uống, cố ngủ, mượn vài cuốn sách để giết thời gian, thỉnh thoảng bảo thím Chung đẩy xe lăn sang phòng ông nội, hoặc rảnh hơn sẽ xuống sân bệnh viện hóng gió.
Có nhiều lần tôi bắt gặp Thiên Khải ngồi lặng lẽ trên băng ghế hành lang. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng dáng vẻ anh tiều tụy trông thấy, da tái nhợt, môi khô nứt. Mỗi lần nhìn thấy tôi từ xa đi ra, ánh mắt vốn u tối của anh lại như bừng lên chút hơi ấm. Thiên Khải đứng bật dậy, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng tôi chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
“Thím Chung, đưa cháu đến chỗ nào yên tĩnh một chút. Cháu muốn ở một mình.”
Ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt anh lập tức vụt tắt, vẻ mặt chìm xuống như có ai vừa dập lửa. Thím Chung đứng giữa chúng tôi, thoáng lúng túng, chỉ biết khẽ gật đầu với anh rồi đẩy xe tôi đi.
Thực ra đến tận lúc này tôi vẫn không hận anh. Tôi cũng chẳng oán trách anh vì đã xoay lưng rời khỏi tôi vào khoảnh khắc tôi cần anh nhất. Anh không có lỗi gì. Chỉ là cuộc đời này chưa từng đứng về phía tôi.
Có những người sinh ra đã có gia đình yêu thương, có bạn bè chở che, có người yêu kề bên. Cũng có những người từ bé đã thiếu thốn cả cha lẫn mẹ, phải chật vật chống chọi với cuộc sống, tự mình lội qua bùn lầy mà lớn lên.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chính là kiểu người thứ hai, suốt những năm tháng dài dằng dặc chưa từng thực sự chạm đến hạnh phúc trọn vẹn.
Hơn một năm kết hôn, tuy cũng từng có những ấm áp hiếm hoi, nhưng phần nhiều chỉ là dằn vặt và bất an. Đến hôm nay, sự ra đi của Suri như một nhát dao cuối cùng cắt đứt toàn bộ cố gắng của tôi, đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mà tôi đã sớm biết trước số phận tan vỡ.
Không đạt được điều mình mong, còn cố nắm giữ để làm gì? Buông tay có lẽ mới là giải thoát cho cả hai.
Tôi đã thông suốt rồi. Tôi không cố chấp thêm nữa.
Một tuần nằm viện, sức khỏe tôi dần hồi phục. Tôi không còn cần xe lăn khi di chuyển, chỉ chống gậy rồi bước từng bước khó nhọc. Những vết trầy xước đã khô và rụng vảy, chỉ có đường mổ trên bụng vẫn đau âm ỉ từng ngày.
Ban đầu tôi tưởng đó là vết rách do tai nạn, phải phẫu thuật lấy máu tụ hay gì đó. Nhưng đến khi một bác sĩ để quên bệnh án, tôi tò mò mở ra xem mới biết sự thật. Trong ấy ghi rằng tôi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, phần phụ xuất huyết, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng.
Để cứu tôi, bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Nghĩa là từ giờ về sau tôi không thể có con nữa. Nhưng thật ra việc sinh thêm hay không sinh thêm chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi không cần đứa trẻ nào khác ngoài Suri.
Rồi tôi đọc đến dòng cuối cùng, nét chữ nguệch ngoạc, nhưng mỗi chữ lại như một nhát dao cắm vào nơi sâu nhất trong tim.
“Thai nhi ba mươi tuần tuổi dập nát, không thể nhận dạng, đa chấn thương. Tử vong trước khi nhập viện.”
Tôi lập tức nghẹn thở, ngực như bị một bàn tay vô hình siết mạnh, siết đến mức tim tôi như muốn vỡ tung, phổi gan đau đớn như bị ai lôi ra mà dày vò.
Tôi không còn nước mắt để mà khóc, không còn sức để mà gào. Chỉ biết ôm lấy bụng mình, ngồi bệt xuống sàn lạnh, cố gắng thở từng hơi như một kẻ vừa bị kéo khỏi vực sâu. Khi ấy tôi mới hiểu rằng trên đời này chẳng có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn; không có giày vò nhất, chỉ có giày vò hơn.
Có lẽ kiếp trước tôi nợ nần chất chồng nên kiếp này mới phải trả hết từng chút một, đau đến đứt ruột đứt gan như vậy.
Ngày hôm sau mẹ chồng lại đến, tay mang theo một cặp lưng cháo. Bà đổ ra khay rồi ân cần đặt lên bàn bên cạnh tôi.
“Con ăn đi, cháo chim bồ câu mẹ hầm đấy. Tốt cho người vừa ốm dậy lắm.”
“Vâng. Con cũng ăn được cơm rồi, mẹ không cần nấu nữa đâu, đi lại vất vả lắm.”
“Có gì đâu. Mẹ ở nhà cũng rảnh. Nấu cho con ăn để mau khỏe.”
Bà vẫn không biết chuyện giữa tôi và Thiên Khải. Buổi sáng anh đi làm, buổi tối anh vẫn nói với mẹ là ở lại trông tôi, nhưng thực ra tôi nằm trong phòng, còn anh thì ngồi ngoài hành lang đến gần sáng mới quay về phòng ông nội chợp mắt, rồi lại dậy đi làm.
Tôi không muốn kéo dài tình trạng đó thêm nữa.



