Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 76
Dù tôi kín đáo đưa một xấp phong bì, người trực ban vẫn kiên quyết lắc đầu:
“Chị mang về đi. Chúng tôi làm đúng quy định. Người đang bị tạm giam, ngoài thân nhân và luật sư thì không ai được gặp.”
“Tôi là người bị hại.”
“Cũng không thuộc diện được gặp.”
Anh công an nhìn tôi một lúc rồi nói nhẹ:
“Chị yên tâm. Chúng tôi sẽ điều tra đúng người đúng tội. Có kết quả sẽ thông báo. Bây giờ mời chị về.”
“Tôi chỉ cần gặp hai phút. Hỏi một câu rồi đi ngay. Có thể linh động được không?”
“Không được. Mời chị về.”
Lời từ chối gọn gàng, dứt khoát như cánh cửa thép đóng sầm lại trước mặt tôi, khiến lồng ngực vốn đã tổn thương càng thêm nặng nề.
Tôi nghe nói tên thanh niên đi mô tô sau khi đâm vào tôi đã bỏ chạy, nhưng chỉ hai ngày sau đã bị công an bắt giữ. Trong lời khai, hắn khẳng định không hề quen biết tôi, cú đâm ấy chỉ là điều bất ngờ ngoài ý muốn, sợ gây họa nên hoảng loạn bỏ trốn.
Tôi không tin vào sự trùng hợp đau đớn ấy nên kiên quyết nói:
“Anh công an, anh có gia đình chưa? Anh có hiểu cảm giác mang một đứa trẻ hơn tám tháng trong bụng, chờ mong từng ngày, từng giờ… đến khi con chào đời thì cũng là lúc con rời khỏi mình? Anh biết cảm giác đó là gì không?”
“Tôi hiểu. Tôi rất thông cảm với nỗi đau của chị. Nhưng quy định là quy định, tôi không thể làm trái.”
“Tôi chỉ cần gặp hắn đúng hai phút. Nửa tháng nay tôi sống trong ám ảnh. Nếu không được nhìn kẻ đã cướp con tôi để ít nhất biết hắn còn sống, biết hắn sẽ phải nhận trừng phạt… tôi không chịu nổi. Tôi sẽ suy sụp mất.”
Anh công an im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn đi:
“Nếu hôm nay tôi nghĩ quẩn… cũng có một phần trách nhiệm của anh.”
Ánh mắt anh dao động. Có lẽ vì nét tiều tụy của tôi, cũng có thể vì sự tuyệt vọng không thể giấu, cuối cùng anh thở dài, nhỏ giọng:
“Tôi cho chị gặp. Nhưng chị phải giữ bình tĩnh. Nếu gây rối, cả tôi cũng sẽ bị kỷ luật.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào khu tạm giam.
Tên thanh niên đang ngồi co rúm trong góc, mặt mũi tím bầm, hai mắt sưng như hai quả cà chua. Thấy người bước vào, hắn hét lên hoảng loạn:
“Tôi không biết gì hết! Tôi không làm gì hết! Đừng đánh tôi nữa, tôi không biết gì hết!”
Nhìn hắn, hình ảnh chiếc mô tô lao thẳng vào tôi lại ùa về. Cơn phẫn nộ dâng lên như lửa táp, khiến tôi chỉ muốn lao tới mà cấu xé hắn. Nhưng vì có cán bộ công an đứng sau, tôi gắng kìm lại. Tôi chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi lạnh lùng:
“Mày nhận tiền của ai?”
“Tiền gì? Không… không có. Tôi đã khai rồi. Không ai sai tôi cả. Tôi không biết cô là ai, tôi lạc tay lái… tôi không biết gì hết.”
“Không biết mà vẫn nhận ra được tao?” Giọng tôi run lên vì giận. “Lúc đó tao đang mang bầu, mặt mũi khác thế này… mày đi nhanh như thế, vậy mà vẫn nhận ra tao à?”
Mặt hắn lập tức cứng lại. Hắn ý thức được mình đã lỡ lời nên vội chữa:
“Thì… cô hỏi vậy thì tôi đoán. Không phải cô thì là ai.”
Tôi nhếch môi cười lạnh, không nói thêm. Chỉ một phản ứng nhỏ ấy thôi cũng đủ khẳng định suy đoán của tôi là đúng. Hắn đã nhận ra tôi. Nghĩa là cú đâm ấy không hề ngẫu nhiên.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng đây chỉ là tạm giam. Tôi chưa có đủ bằng chứng để lật tẩy hắn lúc này nên đành quay người bước đi. Khi tôi vừa đến cửa, hắn bỗng gào lên:
“Tôi sẽ đền tiền! Tôi không cố ý! Tôi sẽ đền cho cô! Làm ơn xin giảm nhẹ cho tôi… Tôi không muốn đi tù, mẹ tôi chín mươi tuổi rồi… chỉ có hai mẹ con sống nương tựa… Tôi xin cô thương tình.”
Tôi không hề dừng lại. Chỉ bước tiếp trên hành lang lạnh lẽo, tiếng hắn gào khóc vọng theo sau như tiếng nấc của kẻ sợ chết.
Buồn cười thật. Hắn muốn được tha để về chăm mẹ già, nhưng ai sẽ tha cho tôi? Ai trả lại Suri cho tôi? Ai buông tha nỗi đau đã xé tan ruột gan tôi? Ai trả lại một sinh mạng nhỏ bé mà tôi nâng niu từng ngày?
Không. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đã góp phần vào cái chết của con tôi. Dù phải trả bất cứ cái giá nào, tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả đủ.
Ra khỏi khu tạm giam, tôi lập tức đề nghị bảo lãnh cho hắn. Anh công an đi cùng nhìn tôi sững sờ, không tin nổi vào tai mình:
“Chị… chắc chắn muốn bảo lãnh?”
“Vâng. Tôi muốn viết đơn xin giảm nhẹ tội và bảo lãnh cho cậu ta.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Phải chờ kết thúc điều tra. Nếu viện kiểm sát thấy cần, sẽ gia hạn tạm giam. Nếu không, sẽ chuyển sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Chưa kết thúc điều tra thì chưa thể bảo lãnh.”
“Bình thường những vụ tai nạn giao thông như thế này điều tra rất nhanh. Hôm đó có hàng trăm người chứng kiến, mọi thứ rõ ràng như ban ngày. Sao đến giờ đã nửa tháng vẫn chưa xong?”
Anh công an ngập ngừng rồi nói chậm rãi:
“Đó là do bên điều tra. Nếu họ thấy cần xác minh kỹ, thì thời gian sẽ phải kéo dài.”
Anh công an nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực:
“Bình thường hiếm ai tự nguyện bảo lãnh cho bị can. Vừa nãy chị còn khăng khăng đòi hắn phải vào tù, sao bây giờ lại muốn bảo lãnh?”
Tất nhiên tôi không thể nói thật rằng mình muốn đưa hắn ra ngoài để dùng “luật rừng”. Với tội hắn gây ra, cùng lắm chỉ chịu vài năm bóc lịch, mà như thế thì quá nhẹ so với cái giá con tôi đã phải trả. Hơn nữa, hắn mà trốn trong trại giam thì tôi khó mà ép hắn khai ra kẻ đứng sau.
Vì thế tôi chỉ đáp:
“Hắn nói nhà chỉ còn một mẹ già chín mươi tuổi… tôi thấy tội nên muốn cho hắn được về chăm sóc bà ấy. Đúng sai thế nào thì pháp luật cũng xử lý, tôi chỉ muốn xin cho hắn được tại ngoại.”
“Hiện giờ tạm thời không bảo lãnh được. Chị cứ về, khi có thông tin chúng tôi sẽ gọi.”
“Vâng, vậy nhờ anh. Khi nào được bảo lãnh thì báo cho tôi. Số điện thoại tôi là…”
Trong lúc chờ tin từ công an để đưa được kẻ đó ra ngoài, tôi tiếp tục tìm kiếm tung tích của chị Uyên, đồng thời điều hành lại Thịnh Hải.
Nhờ những ghi chú chi tiết Thiên Khải để lại, cộng thêm sự hỗ trợ của cậu trợ lý mà anh đào tạo, tôi dần thích nghi được với khối công việc khổng lồ. Nhưng có làm mới biết, vị trí này mệt đến mức nào. Tôi không chỉ phải đối mặt với hai bà cô luôn rình rập bắt lỗi, mấy cổ đông lúc nào cũng chực chờ chống đối, mà còn phải gặp gỡ rất nhiều khách hàng.
Một hôm, trong lúc tiếp khách ở một nhà hàng lớn, tôi tình cờ gặp Anh Long. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã nhanh chân bước đến:
“Kiều My.”
Tôi hơi ngỡ ngàng:
“Ơ, Anh Long…



