Mười Năm Bên Anh - Chương 03
Tôi thao thức mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Sáng hôm sau, đang mơ màng thì tôi có cảm giác có ai đó hôn lên trán mình.
Tôi giật mình bật dậy.
Đập vào mắt là chiếc cằm quen thuộc, làn da sạch sẽ và đường nét nơi yết hầu của anh ta.
Mùi hương gỗ tuyết tùng Tần Dịch thường dùng vẫn còn vương vất, lần này lại pha thêm chút hương chanh xa lạ.
Tôi suýt quên mất, anh ta vẫn biết mật mã cửa nhà tôi.
Thấy tôi tỉnh, anh ấy cúi xuống, khẽ cười, định hôn lên môi tôi.
Tôi hoảng hốt nghiêng đầu né tránh, theo phản xạ đẩy anh ta ra, lùi sang phía bên kia giường.
Tần Dịch thoáng khựng lại, rồi cười cười:
“Sao thế? Giờ lại thẹn thùng rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu sự bối rối.
Anh ta càu nhàu, rồi hất tung chăn lên:
“Tiểu Nguyệt, dạo này gan em lớn nhỉ? Tối qua dám không nhắn chúc ngủ ngon, còn dám tắt máy nữa?
Bây giờ còn định lẩn trốn tôi sao?”
Không đợi tôi phản ứng, anh ta đã chui vào chăn, kéo tôi ôm sát vào lòng.
“Nghe lời nào. Bao nhiêu lần tôi đã dặn em rồi, đừng bỏ bữa sáng.
Hôm nay tôi còn chạy bộ cả nửa tiếng để mua đúng chỗ bánh bao nhân cua mà em mê nhất đấy, phải xếp hàng dài dằng dặc.
Muốn dậy ăn ngay không, hay để tôi… ăn em trước?”
Anh ta ghé sát, hơi thở phả ngay bên má, bàn tay đã bắt đầu sục sạo khắp người tôi.
Tôi từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh lập tức bừng tỉnh hoàn toàn, bắt đầu giãy giụa.
Nhưng với chiều cao khiêm tốn của tôi, sao có thể địch lại người cao gần mét chín như anh ta.
Tôi thật sự không hiểu nổi. Đã có Triệu Dao Dao rồi, còn đến quấy rối tôi làm gì?
Tôi vùng vẫy đến mệt bở hơi tai mà vẫn không thoát ra được, ngược lại còn bị anh ta siết chặt hơn.
“Lại giận à? Vì tối qua tôi không đưa em đi dự tiệc lớp hả?”
Tôi vẫn cắn chặt môi, không lên tiếng.
Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, cười như trêu chọc:
“Để tôi đoán nhé, chắc bạn thân em mách lẻo rồi chứ gì?
Chỉ là trò chơi thôi mà, có đáng để em nổi cơn ghen không?
Em vẫn chẳng thay đổi gì, cứ thấy tôi gần gũi ai là bực bội.”
Tôi tức đến nghẹn họng, không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu.
Nhớ lại lần học quân sự, tôi bất ngờ tung gối đá vào chỗ hiểm của anh ta, rồi nhân lúc anh ta co người vì đau, tôi nhảy khỏi giường, lao ra ngoài.
“Lâm Nguyệt!”
Giọng anh ta gằn lên đầy đau đớn.
Tôi chẳng buồn quay đầu lại, chỉ khoác đại áo ngoài lên bộ đồ ngủ, đi thẳng ra phòng khách.
Tôi không muốn ở cùng anh ta trong phòng ngủ của chính mình, dù chỉ một phút.
Có thể bạn quan tâm
Chẳng mấy chốc, anh ta cũng bước ra, vẻ mặt vừa bực vừa bất lực.
Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, anh ta cất giọng nhàn nhạt hỏi:
“Hôm qua chắc em đã uống thuốc rồi chứ? Đừng để xảy ra chuyện gì, không thì anh không biết ăn nói sao với bố mẹ em đâu.”
Rồi anh ta bước tới bàn ăn, cầm ly sữa đậu nành chìa ra trước mặt tôi:
“Nào, uống chút gì đó cho đỡ đói rồi giận cũng được. Dạ dày em vốn yếu mà.”
Tôi không nói gì, cũng chẳng đưa tay nhận lấy ly sữa đó.
Anh ta đứng lặng một lúc, tay vẫn cầm ly lơ lửng trong không trung. Đến khi mất kiên nhẫn, Tần Dịch nhíu mày:
“Rốt cuộc em sao vậy?
Lâm Nguyệt, giận thì cũng phải có lý do, cũng nên có chừng mực chứ.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, bình thản nói một câu lạnh tanh:
“Tôi không xứng.”
Sắc mặt Tần Dịch lập tức tối sầm lại. Anh ta đập mạnh ly sữa xuống bàn trà, đến mức cốc nhựa nứt toác, sữa tràn cả lên thảm.
“Ý em là sao?
Em tưởng mình là ai, Lâm Nguyệt?
Chúng ta đều đồng thuận với chuyện xảy ra hôm đó, giờ em muốn kiểm soát cả tôi luôn à?
Em có biết làm vậy khiến tôi thấy ngột ngạt thế nào không?”
Giọng anh ta chưa bao giờ chua chát đến vậy.
Nước mắt tôi trào ra không kịp kìm nén.
Tất cả những tủi nhục, tổn thương dồn nén suốt từ hôm qua, giờ như vỡ òa trong tiếng nấc.
Tần Dịch có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến thế, thoáng chốc lúng túng.
Anh ta cúi xuống, giọng nhỏ lại:
“Xin lỗi… tối qua anh uống hơi nhiều. Nãy anh lỡ lời.”
Nói rồi, anh ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung.
Anh định nói gì thêm, nhưng đúng lúc đó điện thoại anh reo lên.
Anh ta liếc màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh có việc gấp, em cứ bình tĩnh lại đi.
Người lớn rồi, đừng cứ giữ cái kiểu trẻ con như thế mãi, sau này ai chịu nổi.”
Nói xong, anh quay người bước ra khỏi nhà, để lại cánh cửa khép hờ cùng một khoảng trống lạnh ngắt.
Chưa đến nửa tiếng sau, Nhược Hy gửi tôi một ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng mới nhất của Triệu Dao Dao trên mạng xã hội.
Chữ thì ít, nhưng đầy ẩn ý:
“Một buổi sáng đẹp trời~ Chỉ cần nói đói bụng thôi, bữa sáng ngập tràn yêu thương đã hiện ra như phép màu. Có lẽ hôm nay là bước ngoặt của tụi mình rồi nhỉ~”
Kèm theo đó là bức ảnh hộp bánh bao nhân cua – y hệt với hộp Tần Dịch đặt trên bàn nhà tôi sáng nay.
Tôi không trả lời tin nhắn.