Mười Năm Bị Đánh Cắp - Chương 9
Cô chỉ muốn khép lại mọi thứ, rời đi thật xa — nơi không ai còn nhắc đến tên mình, nơi ký ức không còn đeo bám.
Trước khi lên máy bay, cô đứng lặng hồi lâu ở sân bay quốc tế. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt điềm tĩnh của cô, phản chiếu đôi mắt trong veo nhưng kiên nghị. Cảnh sát Dương — người đàn ông đã cứu cô khỏi địa ngục mười năm trước — đứng cạnh, khẽ nói:
“Cuộc đời em giờ là của riêng em, đừng để quá khứ trói buộc nữa.”
Cô gật đầu. “Em biết. Cảm ơn anh vì tất cả.”
Cô không khóc. Không cần nước mắt để tiễn biệt những gì đã mất, chỉ cần một cái nhìn thẳng vào phía trước là đủ. Mười năm qua, cô sống để trả thù và đòi lại công bằng. Mười năm sau, cô sẽ sống để yêu bản thân và bắt đầu lại từ đầu.
Nhà họ Lâm, sau tất cả, vẫn là một bức tranh tan hoang. Người mẹ từng dịu dàng nay sống trong hối hận, ngày ngày đến chùa cầu siêu cho đứa con nuôi mà bà từng xem như báu vật. Người cha im lặng, bỏ hết công việc để trồng hoa sau vườn, như cách để trốn tránh ánh mắt của chính mình trong gương. Hai người con trai, một người chọn rời khỏi thành phố, một người lặng lẽ đi theo con đường thiện nguyện — có lẽ họ đều hiểu, sự chuộc lỗi thật sự không nằm ở lời nói, mà ở cách sống sau này.
Còn Lâm Tịnh San — hay đúng hơn là “Rắn Độc” — suốt quãng đời còn lại phải sống trong nhà giam chật hẹp, nơi không có ánh sáng của sự giả dối. Cô ta từng sống như một nữ hoàng trong chiếc lồng mạ vàng, giờ lại là kẻ bị xiềng trong chiếc lồng thép lạnh lẽo. Có lẽ đó mới là công bằng thật sự của số phận: khi mọi lớp mặt nạ đều rơi xuống, con người ta chỉ còn lại cái bản chất trần trụi nhất của mình.
Về phần Lâm Tư Nhiên, cuộc sống mới mở ra nơi đất khách. Cô học lại cách mỉm cười, cách ngủ mà không giật mình giữa đêm, cách ăn một bữa cơm mà không cảnh giác ai đó bỏ thuốc vào. Cô thuê một căn hộ nhỏ, trồng vài chậu hoa bên cửa sổ, mỗi sáng dậy pha một tách cà phê nóng. Bình yên, giản dị — điều mà trước kia cô chưa từng dám nghĩ đến.
Đôi khi, cô mở tủ, nhìn chiếc nhẫn kim cương mà anh trai hờ từng tặng — nó lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng trong mắt cô, đó không phải là biểu tượng của tình cảm, mà là một lời nhắc rằng mọi thứ từng hào nhoáng đều có thể sụp đổ chỉ trong một đêm.
Có thể bạn quan tâm
Một lần, cô nhận được thư từ Cảnh sát Dương. Trong đó chỉ có vài dòng ngắn gọn: “Em đã chiến thắng. Nhưng đừng để sự trả thù trở thành gánh nặng. Hãy sống như một người được tái sinh.” Cô đọc đi đọc lại, và rồi mỉm cười.
Buổi chiều cuối đông, cô đứng bên bờ sông nơi thành phố mới, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt nước. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. Cơn gió lạnh lướt qua khiến mái tóc tung bay, nhưng trong lòng cô, một thứ ấm áp rất thật đang lan dần.
Cô nhận ra, tha thứ không phải là quên đi, mà là không để quá khứ có quyền định nghĩa hiện tại của mình. Cô không còn là đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối của mười năm trước, cũng không phải là cô gái phải chứng minh giá trị của mình trong một ngôi nhà xa lạ. Cô là Lâm Tư Nhiên — người sống sót, người chiến thắng, và người đang sống một cuộc đời thật sự.
Câu chuyện khép lại, nhưng hành trình của cô thì chưa. Phía trước là biển rộng, là chân trời, là những nơi cô chưa từng đặt chân đến. Không còn ai gọi cô là “đứa con gái thừa thãi”, không còn ai định nghĩa cô bằng nỗi thương hại hay lòng trắc ẩn.
Giờ đây, trong ánh sáng ấm áp của buổi hoàng hôn, Lâm Tư Nhiên mỉm cười. Nụ cười không còn gượng gạo hay đắng cay, mà là một nụ cười của người đã đi qua đau khổ, bước ra từ tro tàn và vẫn còn đủ dũng cảm để sống tiếp.
Bởi lẽ, có những vết thương không cần phải lành — chỉ cần ta đủ mạnh để bước đi cùng nó. Và Lâm Tư Nhiên, sau mười năm sống giữa bóng tối, cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.



