Mười Năm Thanh Xuân Đổi Lại Một Người Đàn Ông Phản Bội - Chương 02
Tôi siết chặt tay, trong lòng vẫn giữ chút hy vọng. rằng bên trong là viên kim cương hồng tôi từng ao ước.
Nhưng khi chiếc hộp bật mở, thứ nằm bên trong lại là một chiếc nhẫn gắn ngọc phỉ thúy, viền quanh bằng những viên kim cương nhỏ.
Tôi bỗng thấy bản thân mình thật ngốc.
Tôi vẫn cố hỏi một câu.
“Sao không phải kim cương hồng? Em thích màu đó mà.”
Anh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt như thể đã đoán được phản ứng của tôi.
“Em ngoan nào, kim cương hồng không hợp với em. Phỉ thúy mới hợp.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy kim cương hồng hợp với ai? Cô gái ngoài hai mươi mà anh đang chu cấp đấy à?”
Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi.
“Đừng làm quá lên. Nếu chuyện đã như vậy, em không thể chọn cách mắt nhắm mắt mở, để mọi thứ êm đềm tiếp tục à? Như thế tốt cho cả hai mà.”
Tôi bật cười lạnh.
“Anh muốn em ngậm đắng nuốt cay, để anh được ôm trái ôm phải trong hòa bình chứ gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút do dự.
“Nếu em thấy không chịu nổi, em có thể rời đi.”
Thật lòng mà nói, khoảnh khắc đó… tôi đã suýt gật đầu đồng ý.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi.
Tay tôi run lên khi cầm điện thoại, ngón tay bất giác chạm vào nút nghe, không kiểm soát được cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực.
Đầu dây bên kia là giọng bố tôi, lạnh lùng và đầy trách móc.
“Nghe nói dạo gần đây con lại làm ầm ĩ với Hoàng Phong? Con ba mươi tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn một chút không?
Đàn ông ra ngoài xã hội làm ăn, có phụ nữ đi cùng để tiếp khách là điều bình thường, chỉ là diễn vai thôi! Việc gì phải làm lớn chuyện lên cho mất mặt?”
Mẹ tôi cũng chen vào, giọng mềm mỏng hơn nhưng vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.
“Linh Chi à, đàn ông trong cái giới này, có ai sạch sẽ đâu? Ngay cả bố con…”
“Khụ khụ… em ví dụ ai không ví, sao lại lôi anh ra?”. bố tôi lập tức ngắt lời mẹ, giọng hơi ngượng ngùng.
Nhưng mẹ vẫn dịu dàng tiếp tục.
“Dù sao thì mẹ và bố con vẫn sống với nhau tốt đấy thôi? Phụ nữ như chúng ta sống trong giới này đều phải như vậy cả. Chỉ cần anh ta không đưa người đàn bà khác về nhà, không có con riêng, không làm mất mặt chúng ta là được rồi. Con nghe lời mẹ đi, mẹ từng trải qua rồi, mẹ sẽ không bao giờ hại con đâu.
Con phải hiểu, nhắm một mắt, mở một mắt… là kỹ năng sinh tồn trong những gia đình như chúng ta.”
Tôi cầm điện thoại mà cảm giác như từng lời của mẹ là những nhát dao găm thẳng vào tim mình. Kinh nghiệm sống của họ. liệu có thật sự là chân lý?
Từng lời họ nói, Ngô Hoàng Phong đứng cạnh đều nghe thấy.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ta chỉ nhàn nhạt mở miệng, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Có thể bạn quan tâm
“Ngay cả bố mẹ em còn không đứng về phía em… Vậy nên, sau này đừng gây chuyện nữa, được không?”
Anh ta bóp nhẹ sống mũi, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi giả tạo.
“Anh đã đủ áp lực với công việc mỗi ngày rồi. Về đến nhà còn phải chịu thêm sự vô lý từ em, anh thật sự không chịu nổi nữa. Đừng khiến người duy nhất luôn bênh vực em phải rời xa.”
Tôi chợt nhận ra, hóa ra tấm lá chắn tưởng như vững chắc, có thể bảo vệ tôi khỏi tổn thương, cũng có thể hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào lòng mình, để lại vô số vết sẹo.
Tâm trí tôi như bị đẩy lùi về quá khứ của mười năm trước.
Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ mình là niềm kiêu hãnh của gia đình, là đứa con gái được bố mẹ ưu ái nhất.
Mỗi tháng tôi được chu cấp vài trăm triệu tiền tiêu vặt, trong khi em trai tôi chỉ có vài triệu.
Mỗi lần bố đi công tác về đều mang cho tôi nữ trang đắt đỏ, có món giá hàng trăm triệu, thậm chí lên đến cả tỷ.
Còn em trai tôi? Muốn có một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn cũng phải năn nỉ mãi, đến khi gần hết mùa mới được mua.
Cả tôi và em trai đều tin rằng bố mẹ thiên vị tôi.
Tôi cũng từng nghĩ mình là người chiến thắng trong lòng bố mẹ. cho đến ngày tôi nhận kết quả thi đại học và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng.
Với điểm số ấy, tôi có thể tự tin nộp hồ sơ vào bất kỳ trường top đầu nào liên quan đến ngành quản trị kinh doanh.
Nhưng bố mẹ lại phản đối quyết liệt.
Mẹ khuyên.
“Con gái nên chọn ngành sư phạm. Sau này làm giảng viên đại học, nhà mình có người đứng lớp cũng là niềm tự hào của họ Hạ.”
Bố thì khéo léo đề nghị.
“Học báo chí đi. Sau này con có thể phỏng vấn những nhân vật lớn trong giới thương trường. Ai biết được, người đầu tiên con phỏng vấn lại chính là bố, nghĩ đến đã thấy vui rồi.”
Tôi không hiểu.
“Nhưng con muốn học kinh tế, sau này còn có thể vào công ty của gia đình làm việc…”
Lời tôi vừa dứt, không khí lập tức nặng nề đến đáng sợ.
Bố nhìn tôi nghiêm nghị.
“Thay vì để con ảo tưởng, chi bằng dập tắt hy vọng đó từ bây giờ.”
Mẹ hơi hoảng, kéo tay bố khẽ can ngăn, nhưng ông vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm khắc.
“Cổ phần của công ty. sau này sẽ hoàn toàn để lại cho em trai con. Con là con gái, sau này sẽ lấy chồng, dù sao cũng là người ngoài. Một công ty gia đình… không thể để người ngoài tham gia vào.”
Tôi chết lặng.
Chính miệng bố tôi. người từng đặt tôi lên mây, từng tự hào vì tôi, giờ lại tuyên bố tôi chỉ là người ngoài.
Người ngoài?