Mười Năm Thanh Xuân Đổi Lại Một Người Đàn Ông Phản Bội - Chương 10
“Hạ Linh Chi! Con còn biết xấu hổ không? Trong giới này có tiểu thư nhà ai lại đi bao nuôi trai trẻ như con không? Con làm mất mặt cả nhà họ Hạ rồi!
Lập tức đến xin lỗi Hoàng Phong, quỳ cũng được! Miễn là nó tha thứ cho con!”
Tôi thản nhiên đáp.
“Con hư tại mẹ, con dạy hư tại cha mà bố. Chi bằng bố tự đến xin lỗi anh ta đi. Bố là bậc trưởng bối, nếu bố quỳ xuống dập đầu thì chắc chắn anh ta sẽ mềm lòng.”
Phía bên kia đầu dây, tiếng bố tôi thở phì phò tức giận, như muốn nghẹn cả họng.
Mẹ tôi cũng vội chen vào, giọng đầy lo lắng.
“Con làm bố giận đến như vậy đấy! Nghe mẹ một câu, phụ nữ mà bao trai trẻ… nghe nó kỳ cục lắm con à. Nếu chuyện này lan ra ngoài, mẹ bị các phu nhân khác cười chết!
Còn em trai con, nó sắp cưới rồi. Nếu bên nhà gái biết nó có một bà chị như con, ai còn dám gả nữa?”
Tôi cười nhạt, lòng lạnh buốt.
“Hóa ra, thứ mẹ quan tâm nhất vẫn là thể diện của mẹ và tương lai của con trai mẹ. Còn con gái mẹ thì chẳng có lấy một câu lo lắng.”
Tôi nói rõ từng chữ.
“Con với Tống Khang… sẽ không chia tay. Nếu bố mẹ thấy khó xử, con có thể nhờ luật sư làm thủ tục cắt đứt quan hệ cha mẹ. con cái. Coi như bố mẹ chưa từng sinh ra con.”
Tôi cứ nghĩ sẽ khiến họ nổi giận long trời lở đất.
Không ngờ, đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu.
Rồi họ bàn bạc, và đi đến kết luận.
“Không được! Nhỡ người ta hỏi đến, vẫn mất mặt!”
Tôi nhún vai.
“Vậy thì… con chịu.”
Sau đó, đúng như tôi đoán, họ thực sự tìm đến Ngô Hoàng Phong.
Ngô Hoàng Phong cứ nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn quay về, nào ngờ vừa nhấc máy đã nghe thấy bố mẹ tôi ra sức trách móc.
“Hoàng Phong à, chú dì gọi để xin lỗi con. Con bé đó đúng là quá đáng, tụi dì đã mắng nó thậm tệ rồi.”
Anh ta thở dài.
“Không thể trách Linh Chi được. Có lẽ chỉ là tạm thời bị dụ dỗ.”
Lời này như gãi đúng chỗ ngứa, mẹ tôi lập tức hưởng ứng.
“Đúng, đúng! Nó từ nhỏ đã rất ngoan! Chỉ là bị thằng hồ ly tinh kia dụ dỗ. Phụ nữ mà, ai chẳng từng lầm lỡ! Con nên rộng lượng, bỏ qua một lần.”
Bố tôi tiếp lời.
“Con xem dì con đi, suốt ngày coi mấy video mấy trai trẻ múa may cởi trần, mà bố nó cũng chẳng nói gì! Đàn ông mà, biết bao dung chút là giữ được nhà.”
Nghe đến đây, Ngô Hoàng Phong như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.
Những câu này… sao mà quen đến lạ?
À… hóa ra năm xưa, chính bố mẹ Hạ Linh Chi từng dùng những lời như vậy để khuyên cô tha thứ cho anh ta khi anh phản bội.
Giờ thì lời lẽ ấy… quay ngược lại.
Anh ta cười khổ. đây mới là báo ứng thực sự.
Một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên, Ngô Hoàng Phong hiểu rằng… anh sắp mất Hạ Linh Chi thật rồi.
Và lần này, là mãi mãi.
Nhưng… tất cả đã quá muộn.
Có thể bạn quan tâm
Khi tôi và Tống Khang vừa đi siêu thị về, bước chân còn chưa kịp chạm thềm nhà thì đã thấy Ngô Hoàng Phong đứng chờ dưới tầng từ lúc nào.
Khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa, hôm nay anh ta cúi thấp đầu, ánh mắt bối rối, giọng nói run rẩy.
“Linh Chi… anh biết lỗi rồi. Em muốn anh làm gì… thì em cứ nói. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh.”
Tôi nhìn anh ta, bình thản mà chân thành.
“Em chỉ có một yêu cầu thôi. Sau này, đừng xuất hiện trước mặt em nữa.”
Câu nói ấy như chiếc búa giáng thẳng vào ngực Ngô Hoàng Phong.
Anh ta khựng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dần tối sầm, như không thể chấp nhận được.
Một lát sau, anh ta ngẩng đầu, ánh nhìn khẩn cầu.
“Nếu… nếu anh quỳ xuống cầu xin em tha thứ, em có thể mềm lòng không? Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Đường Bảo Ngọc rồi. Anh còn phong sát cô ta, tự phạt mình. Chỉ cần em đồng ý, anh sẵn sàng quỳ đến khi em nguôi giận.”
Nói rồi, anh ta vung tay tát liên tiếp vào mặt mình. từng cái vang dội, chẳng hề nương tay. Gương mặt anh ta đỏ ửng rồi sưng tấy chỉ trong chốc lát.
Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Không cần phải làm vậy. Vô ích thôi.”
Tôi quay người, khoác tay Tống Khang, định bước lên lầu.
Nhưng đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng “phịch” nặng nề. Ngô Hoàng Phong đã quỳ xuống.
Người đàn ông từng được tung hô như ông hoàng trong giới kinh doanh, hôm nay lại quỳ giữa nền gạch lạnh.
Tôi không quay đầu lại.
Như thể ông trời cũng muốn tăng phần kịch tính cho màn chia ly.
Tối hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp gầm vang.
Thế mà Ngô Hoàng Phong vẫn quỳ dưới mưa, mặc cho ánh nhìn tò mò của người qua đường, mặc cho cơ thể dần ướt sũng và run rẩy.
Anh ta nghĩ, chỉ cần kiên trì, tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng điều duy nhất anh ta nhìn thấy suốt đêm… là ánh đèn phòng tôi sáng mãi không tắt.
Cho đến tận rạng sáng, ánh đèn mới vụt tắt.
Vì có một người. ghen bóng ghen gió. nhất quyết đòi mở đèn suốt thời gian “ôm nhau thủ thỉ”, khiến tôi phải dỗ dành mãi mới yên.
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên dưới khu chung cư.
Mọi người xôn xao.
Hóa ra, Ngô Hoàng Phong đã thật sự quỳ suốt đêm trong cơn mưa bão.
Lúc được phát hiện, anh ta đã ngất đi, toàn thân run rẩy vì sốt cao, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
May mắn là có một người tốt bụng gọi xe đưa anh ta đi cấp cứu kịp thời.
Tuy được cứu, nhưng vì hạ thân ngâm nước quá lâu, đôi chân vốn yếu sẵn do chấn thương cũ nay để lại di chứng. bước đi khập khiễng, tập tễnh.
Chuyện này khiến tôi nhớ lại một chuyện rất xa xưa.
Ngày ấy, tôi và anh ta vừa mới bắt đầu yêu.
Gia đình anh ta phản đối kịch liệt, thậm chí nhốt anh ta lại, tịch thu điện thoại, máy tính, cắt mọi liên lạc với bên ngoài.
Anh ta muốn gặp tôi.