Mười Năm Thanh Xuân Đổi Lại Một Người Đàn Ông Phản Bội - Chương 11
Một đêm, anh ta chờ cả nhà ngủ say, rồi dùng ga trải giường buộc thành dây, định trèo từ tầng ba xuống để trốn ra ngoài.
Kết quả, bị ngã, gãy chân.
Nhà họ Ngô hốt hoảng đến mức tưởng mất con.
Tôi biết tin thì sốt ruột đến suýt khóc, vội vã đến thăm.
Tôi từng hạ quyết tâm. dù có bị cấm, tôi cũng phải xông vào gặp anh ta.
Nhưng không ngờ, chính bố mẹ anh lại mở cửa cho tôi vào.
Còn anh… trốn trong chăn không chịu ló mặt ra.
Tôi vừa giận vừa lo.
“Nếu anh không ra, em sẽ đi tìm người khác đấy!”
Lập tức, bàn tay tôi bị nắm chặt.
Anh ta thò đầu ra khỏi chăn, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.
“Em dám?”
Sau đó, anh thì thầm.
“Anh thích em. Nhưng anh sợ… chân anh gãy rồi, lỡ em thấy anh tàn phế mà bỏ anh thì sao?”
Cuối cùng, nhà họ Ngô mời chuyên gia nước ngoài về điều trị. Anh ta hồi phục, nhưng đôi chân từ đó vẫn cần được chăm sóc đặc biệt.
Ngày ấy, tôi từng nghĩ. yêu một người là cùng nhau vượt mọi sóng gió.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu. nếu người ấy đã buông tay, thì dù bạn có vượt cả giông bão, họ cũng sẽ không chờ ở phía bên kia.
Về sau, khi tôi và Tống Khang chính thức đi đăng ký kết hôn, Ngô Hoàng Phong vẫn không từ bỏ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như van nài.
“Nếu em đồng ý… anh có thể làm người đàn ông trong bóng tối của em.”
Tống Khang đứng bên cạnh nghe vậy, suýt nữa thì không kìm được lao vào đánh thêm trận nữa.
Tôi thở dài, lắc đầu.
“Anh nghĩ em là kiểu người gì? Làm ‘người thứ ba trong im lặng’ với danh nghĩa tình yêu là điều cao thượng sao? Đừng tự hạ thấp bản thân như thế nữa.”
Đôi mắt Ngô Hoàng Phong đỏ hoe. Gương mặt anh ta tái nhợt, nụ cười gượng gạo.
“Là do anh dơ bẩn… nên mới tưởng em cũng giống vậy.”
Anh ta gượng gạo chúc mừng.
“Chúc hai người… trăm năm hạnh phúc.”
Khi quay lưng rời đi, bóng lưng anh ta cong vẹo, cô độc và lặng lẽ. trái ngược hoàn toàn với hình ảnh huy hoàng của một Ngô Hoàng Phong trong ký ức tôi.
Nhưng… tất cả giờ đây không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
“Cả đời này, xin được chỉ giáo.”
Tống Khang ôm lấy mặt tôi, hôn lên trán, lên má, rồi lại lên môi.
Có thể bạn quan tâm
Đôi mắt cún con lấp lánh.
“Vợ ơi… cả đời này, xin được chỉ giáo!”
Tôi và Linh Chi vốn dĩ cùng hoạt động trong một giới, nhưng cũng chỉ quen biết sơ sơ, xã giao vài câu, nhiều lắm chỉ là gật đầu chào cho có lệ.
Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong một gia đình không hề ấm êm.
Cha tôi. một kẻ mang dòng máu lạnh. đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà ông ngoại tôi để lại. Sau khi cướp trắng, ông ta thẳng thừng chối bỏ mọi quan hệ thân thích.
Ông biến thành một con người khác hoàn toàn. trăng hoa, sống buông thả, phụ nữ ra vào cửa nhà không đếm xuể.
Thậm chí, ông còn trắng trợn đưa cả nhân tình về nhà, thách thức lòng tự trọng và sự nhẫn nhịn cuối cùng của mẹ tôi.
Cuối cùng… mẹ ra đi.
Bị phản bội, bị vùi dập, bị tổn thương đến tận cùng.
Tôi đã thề. phải khiến ông ta trả giá.
Và tôi đã làm được.
Sau bao năm lặng lẽ, tôi khiến ông ta phá sản, thân bại danh liệt, chẳng còn gì trong tay.
Nhưng lạ thay, khi đứng trên đỉnh chiến thắng, nhìn người từng làm tổn thương mình gục ngã, lòng tôi lại trống rỗng lạ kỳ.
Mục tiêu duy nhất đã hoàn thành, còn tôi… thì lại chẳng biết mình nên đi về đâu nữa.
Hạ Linh Chi. một cô gái ngốc nghếch đến lạ lùng.
Lần đầu gặp cô ấy, là trong một quán bar sang trọng, nơi mà đám người trong giới thường tụ tập để khoe mẽ và giễu cợt nhau.
Khi họ nhìn thấy tôi. kẻ vừa mang danh “con trai nhà phá sản”. liền không kiêng nể gì, buông lời giễu cợt, cố tình làm khó đủ đường.
Chính cô ấy. người phụ nữ có ánh mắt trong veo như thủy tinh. đã đứng ra đỡ lời cho tôi.
Một hành động nhỏ… nhưng trong khoảnh khắc đó, lại như ánh nắng xuyên qua bầu trời xám xịt.
Cô ấy có thể ngốc, nhưng lại trong sáng và lấp lánh như một viên pha lê.
Lần thứ hai gặp lại, là trên tầng thượng của một quán bar.
Tôi ngồi trên lan can, thả chân đung đưa giữa không trung.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn được lặng yên một chút. Nhưng khi cô ấy xuất hiện và nhìn thấy tôi ngồi như vậy, lại tưởng rằng tôi muốn tự kết liễu vì gia đình sa sút.
Cô ấy không nói nhiều, chỉ bước đến, đứng bên cạnh tôi.
Gió đêm thổi qua tóc cô ấy, ánh mắt xa xăm. Rồi cô ấy bắt đầu kể. những câu chuyện đau lòng nhất đời mình.
Rằng… từng có lúc cô tin mình là đứa con gái được yêu thương nhất.
Nhưng hóa ra, bố mẹ luôn thiên vị em trai.
Rằng… người đàn ông yêu cô suốt mười năm, cuối cùng lại ngoại tình, rời bỏ cô một cách tàn nhẫn.
Cô ấy vừa cười, vừa nói.