Muốn Theo Đuổi Anh - Chương 8
là Mộng Mộng?”
Cố Hạo như sắp phát điên.
“Giọng của cậu khác hẳn trong game?”
“Là thế này đúng không?”
Người mặc váy hồng lập tức đổi sang chất giọng mềm mại quen thuộc, nói liền một tràng nghe vô cùng dễ thương.
“Tôi còn biết cả giọng kiểu chị đại nữa nha.”
Nói xong, cậu ta lại đổi sang một giọng khác, trầm và quyến rũ hơn hẳn.
“Thấy lợi hại chưa?”
Hóa ra thứ mà Cố Hạo tưởng là yêu đương ngọt ngào trên mạng, lại chỉ là một màn đóng vai trong thế giới ảo.
“Anh khen em xinh suốt, còn tặng bao nhiêu đồ trong game.”
“Em mới tranh thủ thời gian ra gặp anh đó.”
“Giọng cậu… cậu là đàn ông.”
“Nhưng trái tim em là phụ nữ mà.”
Cậu ta còn cố tình liếc mắt đưa tình với Cố Hạo một cái.
“Mau cút đi.”
“Hừ, đồ không biết trân trọng. Anh không thích thì cũng có khối người khác thích. Người xếp hàng bỏ tiền cho em dài lắm đó.”
Nói xong, cậu ta lắc lư bỏ đi.
Cố Hạo quay sang trừng mắt nhìn tôi, giận dữ hỏi.
“Nhìn đủ chưa.”
“Cũng tạm, coi như một tiết mục giải trí.”
Tôi và đàn chị vỗ tay không chút nể nang.
“Hắn mất mặt thế này, em coi chừng hắn quay lại trả đũa.”
Đàn chị nhắc nhở đúng lúc.
Tôi chỉ cười nhạt.
“Yên tâm, hắn không dám.”
Bữa tối hôm đó thật sự rất vui.
Xem một kẻ tệ bạc tự chuốc lấy ê chề đúng là món ăn kèm hoàn hảo.
Tôi quyết định tối về sẽ kể hết cho Cố Trầm Uyên nghe.
Đạn mạc cũng sôi nổi hẳn lên.
“Đàn chị này đúng là có thực lực, không phải kiểu làm màu.”
Câu nói khiến tôi nhớ nhất là.
“Muốn hấp dẫn kiểu đàn ông nào, thì phải đánh trúng đúng sở thích của họ.”
“Ghi lại hết rồi, đúng là mở mang tầm mắt.”
“Mấy chiêu này học được là dùng cả đời.”
“Đàn ông ai chẳng thích chút gợi cảm vừa đủ.”
Đọc xong mấy dòng đạn mạc, đến lúc hoàn hồn lại, tôi đã thay xong một bộ đồ ngủ cosplay mới tinh.
Đạn mạc còn đang bàn tán rôm rả về cách trêu chọc đàn ông.
Tôi đúng là bị ảnh hưởng thật rồi.
Liệu Cố Trầm Uyên có thích kiểu này không.
“Nhìn kìa, em gái đổi đồ rồi.”
“Định trêu từ xa à.”
“Cái chi tiết phía sau đúng là sát thương lớn.”
“Người khác mặc thì quá, em gái mặc lại vừa vặn.”
Nhìn nhiều đến mức bản thân tôi cũng thấy tim đập nhanh hơn.
Tôi đăng một dòng trạng thái chỉ để một mình anh xem.
“Trên giường, anh muốn tôi thế nào cũng được, chỉ cần… đừng bỏ dở.”
Điện thoại lập tức vang lên.
“Ai đó.”
Giọng Cố Trầm Uyên rất nghiêm túc.
“Em nhớ anh. Giờ anh có rảnh không, mình gọi video nhé.”
“Được.”
“Bộ này có đẹp không. Nhìn kỹ chỗ này nè.”
“Phía sau còn có chi tiết nhỏ, đáng yêu không.”
Tôi quay lưng về phía ống kính, khẽ lắc người.
“Anh đặt vé ngay. Tối nay anh về. Đừng cởi đồ vội.”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói chuyện lâu hơn.
Có thể bạn quan tâm
Không ngờ cuộc gọi chưa đầy hai phút đã bị cúp.
Xem ra chiêu này đúng là hiệu quả.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi bỗng cảm thấy có người ôm chặt lấy mình.
Hơi thở quen thuộc áp sát.
“Là anh.”
Giọng trầm thấp vang bên tai.
“Nhớ anh không.”
“Nhớ.”
Tôi đáp khẽ.
Ban đầu, anh vẫn rất nhẹ nhàng, cố gắng kiềm chế.
Khi tôi bắt đầu có phản ứng, anh lập tức trở nên mất kiểm soát hơn hẳn.
Bộ đồng phục mới tinh nhanh chóng bị kéo lệch, nếp vải nhàu nhĩ.
Tôi khó mà tin được, đây lại là lần đầu của anh.
Anh dường như không biết cách nào khác, chỉ có thể dùng hết sức lực và sự vụng về của mình để dỗ dành tôi.
“Vợ yêu… được chưa?”
Tôi gật đầu.
Thế nhưng khi anh tiến vào, lại đột ngột dừng lại, toàn thân cứng đờ.
“Anh… sao thế?”
Tôi khẽ siết lấy eo anh.
Không ngờ anh r*n k*ẽ một tiếng, rồi vội vàng rút ra.
Lần đầu tiên kết thúc theo cách khiến cả hai đều sững người.
Tôi không nhịn được bật cười.
Đạn mạc trước mắt còn náo nhiệt hơn cả tôi.
Tôi nhìn gương mặt vừa xấu hổ vừa bối rối của Cố Trầm Uyên, cười đến mức bụng đau cả lên.
“Không sao đâu, không sao mà. Nghỉ một lát, mình tiếp tục nhé.”
Lần này, tôi chủ động hơn.
Tôi ngồi lên người anh, cúi xuống hôn dọc theo đường nét quen thuộc.
Từ trán, hàng mày, đôi mắt, sống mũi.
Ngực anh nóng rực lên rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng.
“Được rồi…”
Giọng anh khàn hẳn đi, rồi xoay người tôi xuống.
Đêm đó kéo dài hơn tôi tưởng.
Cảm xúc dâng trào liên tiếp, đầu óc tôi như bị cuốn đi trong những đợt sóng không dứt.
Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.
“Không phải em nói, khóc thế nào cũng được, chỉ cần đừng dừng lại sao?”
“Chú út… em sai rồi…”
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, như chạm vào điểm giới hạn cuối cùng.
Anh lại áp sát, vòng tay siết chặt hơn.
Tôi giống như chiếc thuyền nhỏ giữa biển, bị cuốn đi suốt cả đêm.
……
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm gọn trong vòng tay Cố Trầm Uyên.
Những dòng đạn mạc trước mắt khiến tôi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng.
Nghĩ tới việc tối qua mọi thứ đều bị nhìn thấy, tôi xấu hổ đến mức chui tọt vào chăn.
“Không muốn dậy à?”
Tôi gật đầu trong chăn.
“Vậy… có muốn tiếp tục không?”
“Không…”
Tôi lập tức chui đầu ra.
“Tại sao… anh lại thích em như vậy?”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ.
Tình cảm anh dành cho tôi sâu đến kỳ lạ, khiến tôi thật sự muốn biết lý do.
“Em còn nhớ mấy con mèo hoang ở công viên Nam Triều không?”
“Anh trai hôm đó…



