Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 07
Tôi nói vậy với Thiên Y, giọng dửng dưng.
Trong bệnh viện thì ấm áp, công việc của người khác thì ổn định, thuận lợi.
Chỉ có tôi, lúc nào cũng lạnh. Lạnh từ lời nói đến ánh mắt.
Người như Thành Kha ấy mà, luôn sống vì bản thân, chẳng bao giờ gắn bó lâu với điều gì.
“Anh ta đến chỗ y tá, xin xem bệnh án của chị…”
Tôi bĩu môi, không buồn phản hồi.
“Em không đưa, nhưng biết đâu người khác lại đưa. Anh ta bảo là chồng chị.”
Tôi bỗng thấy máu trong người sôi lên.
“Đó là hiểu lầm! Cần phải nói rõ ràng! Chúng tôi là vợ chồng cũ, cũ rồi, rõ chưa?”
Tôi còn lẩm bẩm thêm mấy câu: không biết anh ta đến vì lo thật hay chỉ đang nhắm vào số tiền tôi từng lấy.
Thiên Y nghe thế thì lập tức cảnh giác, liếc qua vai tôi rồi bất ngờ quát lớn:
“Anh làm gì vậy!”
Tôi quay lại, suýt nữa thì nghẹn thở.
Thành Kha lại xuất hiện.
Tôi gắt lên:
“Anh làm cái gì thế hả? Sao cứ bám theo tôi mãi vậy?”
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi, giọng khàn:
“Không phải vì tiền.”
Tôi thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng toát:
“Không vì tiền thì vì gì?”
Tôi hết chịu nổi cái cảnh đứng đối mặt mà chẳng giải quyết được gì, bèn kéo anh trở về phòng bệnh, bắt anh ngồi xuống giường đối diện.
“Thôi được rồi, coi như anh thắng. Vậy giờ anh muốn gì? Cho tôi bao nhiêu tiền? Hay anh muốn đòi lại bao nhiêu?”
Thành Kha chẳng nói một lời, chỉ kéo nhẹ tay tôi vào trong chăn, nắm lấy dây truyền dịch, rồi khẽ cười:
“Ngủ một chút đi. Được không?”
Tôi hất tay anh ra:
“Thôi đi, đừng làm mấy trò cảm động ấy. Thế này nhé, anh cứ viết sẵn hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tôi ký ngay. Ký xong anh biến khỏi đây, được chưa?”
Anh nghiến răng, giọng lạc đi vì giận:
“Ngô Tịnh Như, cái miệng này của em, sớm muộn cũng khiến tôi tức chết!”
Tôi cười khẩy:
“Tiếc là tôi chắc sẽ chết trước anh rồi.”
Ngoài kia trời đang rét buốt, còn trong phòng thì…
Thành Kha khóc.
Tôi nhấc tay vẫy vẫy trước mặt anh, chán chường:
“Tôi còn chưa chết, anh đã khóc lóc như mèo khóc chuột thế này là sao? Lại giả vờ cảm động à?”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy:
“Tiểu Như… anh hối hận rồi. Đừng làm anh sợ được không?”
Đôi mắt anh đỏ hoe. Rồi anh đưa tay móc vào ngón tay tôi, động tác ấy khiến tôi sững người.
Có thể bạn quan tâm
Năm tháng qua đi, nhưng anh vẫn nhớ. Hồi còn đi học, mỗi khi tôi giận, anh lại cúi đầu, móc tay tôi rồi thì thầm:
“Tiểu Như, đừng giận nữa. Tiểu Như là nhất. Anh thích Tiểu Như nhất.”
Nhưng giờ đây, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài đau đớn.
Tôi bật dậy, đá anh một cái:
“Biến đi!”
Tôi ghét nhất cái kiểu anh làm ra vẻ như chàng trai mười tám tuổi, để rồi sau đó lại dùng ánh mắt đó khiến tôi tan nát.
Nhưng điều tôi ghét hơn cả… là bản thân mình. Vì vẫn luôn mềm lòng.
Thành Kha lùi ra, có vẻ bị tổn thương thật sự. Anh đứng dậy, nói khẽ:
“Anh sẽ đứng ngoài cửa. Nếu em… nhớ anh, cứ gọi nhé?”
“Đi khỏi đây!”
Chỉ cần anh đứng thêm một giây nữa, tôi sẽ không kiềm được nước mắt.
Làm sao mà không nhớ được?
Nhưng cái người tôi nhớ, là Thành Kha của năm mười tám tuổi. Còn người trước mặt tôi… là một điều tôi không dám nhìn thẳng.
Hôm sau, Thiên Y chuẩn bị về quê đón Tết. Trước khi đi, cô ấy ân cần dặn tôi từng câu một:
“Nhớ uống thuốc đầy đủ, nhớ truyền dịch đúng giờ, không được rút kim, không được đi lung tung đâu đấy.”
Tôi ngoan ngoãn nhắc lại từng câu như học sinh tiểu học:
“Nhớ uống thuốc, nhớ truyền dịch, không rút kim, không đi lung tung.”
Cô ấy gật gù hài lòng. Tôi chống cằm, hỏi nhỏ:
“Chị có thể xin thêm thuốc giảm đau không? Đêm đau quá, không ngủ được.”
Thiên Y lắc đầu, rồi ghé tai tôi, thì thầm như có chuyện bí mật:
“Hay chị để người kia vào chăm sóc? Dù sao cũng là Tết mà.”
Tôi bĩu môi:
“Không. Chính vì anh ta đứng ngoài cửa nên nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi.”
Lòng tôi đau, thân thể tôi cũng đau. Đều là vì anh cả.
Đêm giao thừa, anh không đứng ngoài cửa nữa. Tôi tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng thật ra cũng chẳng quan tâm nữa.
Tôi tự đi dạo quanh bệnh viện một vòng, rồi quay lại phòng. Mở tivi, ngồi xem chương trình đón năm mới, mắt thì nhìn ra cửa sổ.
Pháo nổ “đùng đùng” ngoài kia. Tôi chỉ muốn tìm một chút không khí vui vẻ, dù chỉ là giả tạo.
Rồi có tiếng gõ cửa.
“Tiểu Như, chúc mừng năm mới.”
Thành Kha đứng trước cửa, tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, trên đó cắm một cây nến bé tí đang cháy.
“Tiểu Như, ước một điều đi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng rực trong đêm.
Tôi dựa vào khung cửa, nhìn anh không chớp mắt.
“Thành Kha… anh thật là vô nghĩa.”