Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 02
Tôi mở hộp ra, bên trong là bánh bao hấp còn ấm. Khóe môi tôi khẽ cong lên – cậu ấy vẫn nhớ món tôi thích. Tâm ý này, quả thật đáng khen.
Tôi mở điện thoại và chuyển cho Dư Phong năm trăm nghìn.
Ngồi trong xe, tôi giơ tay trái lên, ngắm chiếc nhẫn bạc dưới ánh nắng.
Kích cỡ vừa vặn, bên ngoài còn khắc tên viết tắt của tôi và Dư Phong. Người tặng quả thực rất chu đáo.
Tôi tháo nhẫn ra, đặt vào ngăn chứa đồ trong xe, rồi đeo lại chiếc nhẫn kim cương khổng lồ từng xuất hiện trong lễ cưới.
Tâm trí tôi chợt lạc trôi.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Trình Khang Thành… rốt cuộc là gì?
Chỉ là một cuộc trao đổi để hai bên cùng có lợi?
Ngay đêm tân hôn, anh ta đã bay sang Anh để tìm lại ánh trăng sáng của mình – người phụ nữ đã rời bỏ anh vì giận dỗi.
Trình Khang Thành thậm chí không thèm ở lại phòng cưới lấy một phút, chỉ lạnh lùng nói:
“Hạ Nhiên, đừng mong đợi điều gì từ tôi.”
“Em cũng biết mà, hôn nhân này là vì lợi ích. Sau này, ai làm việc nấy, sống tự do.”
Tôi gật đầu đồng ý, sắm vai một người vợ hiền lành, hiểu chuyện, không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh ta.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, tôi bắt đầu qua lại với một cậu sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Người đó, không ai khác chính là Dư Phong.
Từ gương mặt cho đến tính cách, cậu ấy đều rất hợp gu tôi.
Có điều… cũng hơi phiền một chút, vì thỉnh thoảng cậu ấy không chịu nghe lời. Ví dụ như việc chưa bao giờ gọi tôi là “chị” – điều đó làm tôi cảm thấy mình giống một kẻ tội đồ vô hình trong mối quan hệ này.
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay – chiếc nhẫn cưới mười cara, được chế tác bởi những thợ thủ công bậc nhất thế giới. Lộng lẫy, đắt tiền… nhưng tôi lại thấy nó quá chói mắt, quá phù phiếm.
Chiếc nhẫn bạc mà Dư Phong tặng tôi, dù đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thật lòng hơn nhiều.
Tôi khẽ thở dài, có chút tiếc nuối.
Trình Khang Thành sắp trở về rồi. Vậy nên, quãng thời gian tới tôi sẽ phải thận trọng hơn, chơi với Dư Phong cũng phải kín đáo, tránh để lộ chuyện không nên.
Dù sao, thì đây cũng chỉ là một mối tình âm thầm, không thể công khai.
Tôi đến sân bay đúng giờ.
Anh ta xuất hiện trong bộ vest đen được cắt may tinh tế, đẩy chiếc vali da sang trọng tiến về phía tôi. Khuôn mặt đẹp trai của anh nổi bật giữa dòng người tấp nập.
Tôi vẫy tay chào, giữ nụ cười dịu dàng như một người vợ mẫu mực.
Trình Khang Thành bước đến gần, gật đầu hờ hững rồi nói:
“Tối nay có một buổi tiệc thương mại. Lát nữa, chúng ta đi thẳng từ sân bay đến nhà hàng.”
Dừng một chút, anh ta bổ sung:
“Vẫn như trước, khi ở trước mặt người ngoài, nhớ cư xử thân mật với tôi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi gật đầu vâng dạ, ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại không nhịn được cười thầm.
Anh ta mặc sơ mi trắng, cài kín cổ đến mức tưởng chừng nghiêm túc lắm. Thế mà những vết đỏ nhàn nhạt vẫn mờ mờ lộ ra dưới lớp cổ áo.
Tôi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ… Có lẽ tối qua, anh ta và “ánh trăng sáng” của mình đã có một đêm tình tứ? Cũng phải thôi, đang sống cuộc đời vụng trộm mà lại không biết che giấu cho kỹ.
Thế nhưng, tôi chẳng bận tâm.
Anh có người của anh. Tôi cũng có người của tôi.
Chúng tôi mỗi người một thế giới, một tương lai riêng. Chẳng ai can thiệp được vào ai.
Trên suốt quãng đường, không ai nói gì thêm. Sự im lặng bao trùm giữa hai người từng đứng bên nhau trong lễ đường lại chẳng hề ngượng ngùng. Đơn giản vì chúng tôi vốn dĩ chưa từng có chủ đề chung.
Cho đến khi tới buổi tiệc, tôi mới chủ động khoác tay Trình Khang Thành, nở nụ cười chuẩn mực, bắt đầu diễn vai người vợ hoàn hảo.
Ai nhìn vào cũng xuýt xoa, khen ngợi rằng chúng tôi là cặp đôi trời định.
Nhưng thực tế thì sao?
Tất cả đều là những lời xã giao quen thuộc, chẳng ai thật lòng tin điều đó.
Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Buổi tiệc cứ kéo dài lê thê khiến tôi chỉ mong được trốn ra hít thở một chút không khí trong lành.
Vừa bước ra đến ban công, tôi đã nghe thấy những lời thì thầm râm ran:
“Này này, mấy cậu có thấy không? Thiếu gia nhà họ Kỳ – Kỳ Dư Phong ấy! Nghe nói mới từ nước ngoài về. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây!”
“Tôi cũng thấy rồi, ôi trời, anh ta đẹp trai đến ngạt thở luôn ấy. Nếu được làm bạn gái ảnh thì dù sống trong biệt thự hay chạy siêu xe, tôi cũng chịu hết!”
“Có tin gì mới không? Hình như anh ta đã có bạn gái rồi. Nghe đâu tối qua còn phá lệ đăng ảnh nắm tay lên mạng xã hội nữa kìa, rõ ràng là công khai tình cảm mà!”
“Trời đất, nghe đồn anh ấy trước giờ không hề để phụ nữ đến gần, thật tò mò không biết người nào đủ bản lĩnh cưa đổ bông hoa lạnh lùng đó…”
Tôi khẽ nhíu mày.
Tôi đã sớm biết Dư Phong là một cái tên phổ biến, và cũng từng nghe đâu đó về một vị thiếu gia nhà họ Kỳ có cùng tên.
Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng, người tình nhỏ của tôi chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng liên quan gì đến giới thượng lưu.
Hai người khác biệt như vậy… sao có thể là cùng một người?
Tôi vừa bán tín bán nghi, vừa mở điện thoại ra kiểm tra.
Rồi lập tức đứng sững tại chỗ.
Bài đăng khoe ảnh nắm tay mà Dư Phong vừa chia sẻ đã nhận được vô số lượt thích, phần bình luận thì ngập tràn lời chúc phúc – mà điều đáng nói nhất là toàn bộ những cái tên trong danh sách đó đều là người quen trong giới nhà giàu Bắc Kinh, những người mà tôi biết rất rõ.
Tệ hơn nữa, chính Trình Khang Thành cũng để lại một dòng bình luận vỏn vẹn hai chữ:
“Chúc mừng.”