Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 06
Tôi mỉm cười, rút một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào túi áo cậu:
“Này, tôi rất thích cậu.”
“Trong thẻ có năm trăm nghìn. Yêu tôi nhé?”
Cậu ấy mím môi, lạnh lùng hơn nữa:
“Cô nhầm rồi. Tôi là sinh viên, không phải trai bao.”
“Và tôi cũng có tên, tôi là—”
Chưa để cậu nói dứt, tôi đã kéo cổ áo cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Tôi dùng cách thẳng thắn nhất để cắt ngang mọi lời từ chối.
Và như thế… chuyện giữa tôi và Dư Phong bắt đầu từ một nụ hôn bất ngờ.
Quán bar tối nay vẫn vậy – ồn ào, mờ ảo, nhưng rất quen thuộc.
Dư Phong đến trước. Khi thấy tôi, cậu ấy nửa đùa nửa thật:
“Ồ, không phải là chị im lặng đây sao?”
“Dạo này bận lắm nhỉ, cuối cùng cũng rảnh rỗi ban phát chút thời gian cho tôi rồi à?”
Tôi bật cười, lấy trong túi ra một chiếc bánh kem, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu:
“Đừng giận nữa.”
“Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Khóe môi Dư Phong khẽ cong lên, tâm trạng dường như dịu xuống.
Tôi châm nến, cậu ấy nhắm mắt lại.
Dưới ánh nến vàng nhạt chập chờn, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Mãi một lúc sau, cậu ấy mới thổi tắt nến.
Tôi nghiêng đầu, trêu cậu ấy một câu:
“Ước gì mà quan trọng đến vậy? Nhìn cậu ngẫm nghĩ mãi không xong.”
Dư Phong không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, có chút trầm tư.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lảng tránh hoặc tìm cách đùa cho qua. Nhưng không. Cậu ấy nhẹ nhàng cất lời:
“Anh chỉ có một điều ước thôi.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh muốn được ở bên em… mãi mãi.”
Phản xạ đầu tiên của tôi là bật cười nhẹ.
Mãi mãi sao? Từ đó nói ra thì dễ, nhưng giữ được đến cuối cùng thì mấy ai làm được?
Nhưng khi tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy… tôi chợt khựng lại.
Đôi mắt mà tôi đã quá quen thuộc – bình tĩnh, sâu lắng – nhưng lần này lại như ẩn chứa một cơn mưa hè bất ngờ ập đến. Cơn mưa làm dịu cái nóng, làm ướt cả vạt áo tôi trong im lặng.
Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Giai điệu trong quán bar đổi sang một bản jazz trầm ấm, dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi lời nói dối trên đời… hình như cũng có thể được tha thứ.
Tôi chống cằm, nửa đùa nửa thật:
“Nếu tôi nói, ngay từ đầu, tôi đã lừa cậu…”
“Cậu còn muốn ở bên tôi nữa không?”
Sắc mặt Dư Phong bỗng cứng lại, nụ cười thoáng mờ trên môi biến mất. Cậu ấy ngồi thẳng người, nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng trầm hẳn:
“Ý em là gì?”
Tôi không né tránh ánh nhìn ấy, chỉ thong thả đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của cậu, rồi mỉm cười:
“Đừng giận mà.”
“Từ lúc chúng ta bắt đầu, cậu đâu có nói mình là ai.”
“Thiếu… gia.”
Dư Phong im lặng vài giây, rồi cầm ly rượu lên, nốc cạn trong một hơi.
“Anh không cố tình giấu…”
“Thôi thì coi như huề nhau đi.”
“Vậy em lừa anh chuyện gì?”
Tôi nở nụ cười bình thản:
“Được rồi, để tôi nói thật nhé.”
“Tôi có chồng.”
“Thật ra, tôi đã kết hôn rồi.”