Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 10
Nghiêm Tần liền viện cớ rằng hợp đồng tư vấn tâm lý cá nhân của tôi với anh vẫn còn hiệu lực… và thản nhiên “đóng gói” tôi về nhà anh như mang theo một món tài sản vô giá.
Ban đầu tôi còn ngập ngừng:
“Chuyện này… hình như không hợp lý lắm thì phải?”
Anh ấy xắn tay áo lên, mỉm cười nhìn tôi như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:
“Em muốn ăn gì nào? Chú Hứa vừa chỉ cho anh mấy món mới đấy.”
Tôi cũng cười theo:
“Trẻ con mới phải chọn. Em muốn thử hết!”
Ai nói là không hợp lý chứ? Ở lại đây dưỡng bệnh đúng là một quyết định quá hợp tình hợp lý!
Dù tôi chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng Nghiêm Tần lại chăm tôi như thể tôi bị liệt nửa người vậy.
Lúc anh ấy gọt táo, tôi chống cằm nhìn một lúc rồi lắc đầu thở dài:
“Có gì mà anh không giỏi thế? Làm người thì cũng nên có chút thiếu sót đi chứ.”
Anh dừng tay chốc lát.
Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ấy…
“Chỉ mong em mãi mãi đừng biết được sự thật.”
Anh đang giấu tôi điều gì đó ư?
Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không thể ngừng băn khoăn.
Tối hôm đó, tôi lại bị đánh thức bởi một tiếng động như có gì đó rơi vỡ.
Tôi bật dậy, bước ra khỏi phòng, phát hiện căn phòng ở góc tầng ba vẫn còn sáng đèn.
Tôi tiến tới, dừng lại trước cánh cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng rên khe khẽ, như là tiếng ai đó đang cố chịu đựng nỗi đau nào đó.
Tôi gọi nhỏ:
“Nghiêm Tần.”
Âm thanh bên trong lập tức im bặt.
“Tôi có thể vào được không?”
Đây là căn phòng mà anh từng nói tôi không nên vào. Tôi vẫn luôn tôn trọng anh. Nhưng giờ đây… tôi lo cho anh hơn tất cả.
Tôi đứng đợi thật lâu, đang do dự có nên tự mở cửa thì từ bên trong vọng ra giọng nói khàn đặc, cố nén xúc động:
“Nếu là em… thì vào đi.”
Tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa.
Cảnh tượng hiện ra khiến tôi sững người đứng ngay ngưỡng cửa.
Căn phòng được bài trí như một căn nhà nhỏ ở nông thôn: sàn xi măng, bếp lò, tường gỗ cũ kỹ, tủ bếp và chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
Nghiêm Tần đang co ro trong một góc tủ bếp, toàn thân đẫm mồ hôi, mặt tái xanh, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, không nói một lời nào.
Đó là căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà anh từng nhắc qua…
Tôi cứ nghĩ anh chỉ đùa, nào ngờ đó lại là sự thật.
Tôi định mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy anh.
Anh run rẩy vùi đầu vào cổ tôi, giọng khẽ khàng như gió lướt qua:
“Tôi đã hứa với mẹ là sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Nghiêm… nhưng tôi đã nuốt lời rồi.”
Phía sau hào quang rực rỡ của Nghiêm Tần, không ai biết được anh đã phải sống trong áp lực ra sao…
Trở về nơi từng bỏ rơi mẹ con anh, ngày ngày phải che giấu cảm xúc, giả vờ bình thản, gượng ép hoà nhã, nhẫn nhịn đến mức nghẹt thở.
Có thể bạn quan tâm
Anh từng không có tiền, không có quyền, chẳng có chỗ dựa nào… nên khi tôi bị hại, anh chẳng thể làm gì Diệp Thừa.
Và chính lúc đó, anh hiểu rằng… nếu muốn bảo vệ người khác, bản thân nhất định phải đủ mạnh mẽ.
Anh buộc phải trưởng thành thật nhanh.
Anh chấp nhận đi con đường mà mình từng ghét nhất… để rồi từ một chàng trai bị tất cả xem thường, trở thành người nắm giữ toàn bộ nhà họ Nghiêm.
Nhưng đổi lại, tâm lý anh đã bị tổn thương nặng nề.
Chỉ khi ở trong căn phòng nhỏ này, căn phòng tái hiện ký ức bên người mẹ đã khuất, anh mới có thể buông lỏng đôi chút.
Nghiêm Tần khẽ cười, ánh mắt vẫn phủ một tầng u ám:
“Tôi không hoàn hảo như em nghĩ đâu.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, ánh mắt vô tình chạm phải vết sẹo dài trên cánh tay anh…
Đó là vết thương do lần anh mang thuốc đến cho tôi, rồi bị Lâm Thịnh đụng phải.
Lúc ấy, tôi có hỏi Lâm Thịnh… chỉ cần nghe miêu tả cũng biết đó là anh.
Phải, anh không hoàn hảo.
Nhưng với tôi, anh là duy nhất.
Tôi cất lời, giọng nghẹn ngào:
“Cảm ơn anh.”
“Nghiêm Tần… sau này hãy để em làm thuốc chữa lành cho anh. Anh sẽ không phải cô đơn nữa.”
Nhật ký của Nghiêm Tần
Ngày 18 tháng 4 – Trời nắng
Hôm nay tôi hứa sẽ cùng cô ấy đi thử váy cưới.
Tôi đã đặt riêng một chiếc váy cưới thủ công – tinh xảo và đẹp đến từng đường kim mũi chỉ. Tôi tin rằng cô ấy sẽ thích.
Ở bên cô ấy, mỗi ngày trôi qua đều giống như một ngày đẹp trời.
Lâu lắm rồi tôi chưa phát bệnh…
Căn phòng dành riêng để tôi tạm lánh mỗi khi lên cơn cũng đã lâu không mở.
Khi mặc vest vào, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy – Tiểu Ngữ:
“Vườn sau nhiều hoa quá! Nở rộ đẹp không chịu nổi!”
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt cô ấy khi gõ những dòng này.
Khoé môi bất giác cong lên.
Thế nhưng… một cảm giác lạ lùng bất ngờ kéo đến.
Tôi đưa tay chạm vào mặt… ướt.
Là nước mắt.
Tôi đang khóc…
Cảm giác ấy… tuyệt vọng đến mức khó thở.