Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 12
Tôi từng hỏi anh rằng: “Nếu như em không nhớ lại… thì có phải anh sẽ mãi mãi đứng sau, lặng lẽ nhìn em mà không bước tới không?”
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân:
“Chỉ cần em sống tốt, anh cam tâm.”
Có lẽ, trên đời này, tình yêu chân thành nhất không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là âm thầm đi bên cạnh, không oán trách, không đòi hỏi, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc.
Bảy năm trời, anh chưa từng rời đi.
Dù tôi quên sạch ký ức, dù tôi từng rung động với người khác, từng bước qua anh như chưa từng quen biết, thì anh vẫn ở đó, kiên định, nhẫn nại, và âm thầm bảo vệ tôi bằng cách của riêng anh.
Anh từng nói, cuộc sống của anh giống như một ngôi nhà gỗ cũ, dột nát và cô độc. Tôi bước vào, thắp lên ngọn đèn, mang theo tiếng cười, mùi cơm chín, và cả ấm áp của mùa xuân.
Tôi đã từng bỏ lỡ anh. Nhưng may mắn thay, cuộc đời còn cho tôi một cơ hội thứ hai.
Sau tất cả những hiểu lầm, những nỗi đau không tên, những lần trái tim tưởng như không thể lành lại… chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Không phải trong khoảnh khắc lãng mạn hào nhoáng, mà là ở giữa đời thường – khi anh lặng lẽ gọt táo, khi tôi nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán anh, khi cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, chia nhau ánh nắng ban mai và một chén trà ấm.
Tôi từng chứng kiến anh phát bệnh. Những cơn co giật trong căn phòng tái hiện ký ức tuổi thơ khiến tôi đau đến nghẹt thở. Người đàn ông mạnh mẽ, đứng đầu cả một tập đoàn lớn, lại có những đêm chỉ có thể gục đầu vào vai tôi, run rẩy mà nói rằng: “Anh không ổn.”
Tôi đã từng nghĩ, liệu mình có đủ mạnh mẽ để cùng anh đi tiếp?
Nhưng rồi, ánh mắt anh nhìn tôi – ánh mắt từng tuyệt vọng, từng khao khát một lối thoát – lại khiến tôi hiểu rằng: Nếu tôi rời đi, anh sẽ không còn nơi để bấu víu.
Tôi chọn ở lại.
Vì tôi biết, mình chính là liều thuốc duy nhất mà anh cần.
Và anh – cũng là ánh sáng duy nhất trong quãng đời từng bị lãng quên của tôi.
Từ khoảnh khắc tôi nhớ lại tất cả, những ký ức bị chôn sâu ùa về như thác lũ. Tôi nhớ đêm mưa năm ấy, nhớ dáng anh che chở tôi, nhớ cái tên “Tần Mặc Hàn” mà tôi từng gọi trong nước mắt. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã quên anh suốt bảy năm, nhưng tôi thầm biết ơn số phận – vì vẫn kịp để tôi quay đầu.
Hôm nay, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới mà anh đã đặt may riêng. Váy không quá cầu kỳ, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều được gửi gắm một lời nhắn không nói thành lời. Anh luôn thế, lặng lẽ yêu tôi bằng hành động.
Tôi bước về phía anh, tay trong tay.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt anh nhìn tôi không còn chút giấu giếm nào nữa. Đó là ánh mắt của một người đàn ông từng ngụp lặn trong bóng tối, giờ đây đang nhìn thấy bầu trời rạng rỡ.
Anh đưa tay, nắm lấy tôi thật chặt.
Chúng tôi không cần đám cưới xa hoa, không cần những tràng pháo tay ồn ào. Chỉ cần có nhau, chỉ cần đứng dưới ánh nắng ngày hôm đó, là đủ cho một lời hứa cả đời.
Nghiêm Tần của tôi, rốt cuộc cũng không còn cô đơn nữa.
Và tôi, Trình Ngữ – cô gái từng bị tổn thương, từng mất phương hướng – đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Chúng tôi cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ, phía sau là khu vườn đầy hoa mà tôi thích. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy anh đọc sách dưới giàn hoa giấy, nụ cười bình yên. Anh đã không phát bệnh suốt một thời gian dài. Có lẽ, sự hiện diện của tôi thật sự đã làm được điều kỳ diệu.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ cần có nhau, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ vượt qua mọi sóng gió.
Bởi vì, tình yêu không chỉ là những ngày tháng rực rỡ, mà là cả những lúc cùng nhau chống chọi với giông bão.
Chúng tôi đã đi qua nửa vòng tròn để gặp lại nhau.
Từ một chàng trai nghèo bị hiểu lầm năm ấy, đến người đàn ông kiêu hãnh ôm lấy tôi trong ngày cưới.
Từ cô gái từng gào khóc trong đêm mưa, đến người phụ nữ có thể ôm lấy anh và nói: “Để em làm thuốc chữa lành cho anh.”
Có lẽ, đó chính là hạnh phúc.
Không ồn ào.
Không kịch tính.
Chỉ là… sau tất cả những năm tháng mịt mù, chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Và mãi mãi, sẽ không rời đi nữa.