Người Mẹ Triệu Đô - Chương 4
Thật ra con rất hiếu thảo, mẹ ơi, con sai rồi mà mẹ!”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, không nói một lời.
Nhã Kỳ vẫn nức nở van xin:
“Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ muốn ăn gì, mua gì, con đều chiều hết! Xin mẹ đừng bán nhà, tụi con thật sự không có chỗ để ở đâu!”
Tôi nhướng mày, giọng lạnh lẽo:
“Vậy à? Thế những chiếc túi xách và trang sức cô vừa mua, bán đi là đủ tiền thuê nhà rồi còn gì?”
“Con… con…” – Nhã Kỳ nghẹn lời, cúi gằm mặt, không nói thêm được câu nào.
Duy Khang lúc này mới bước lên, cúi đầu thật thấp:
“Mẹ… con xin lỗi. Là con quá yếu đuối, không bảo vệ được mẹ.”
Tôi nhìn đứa con trai mình, lòng thoáng mềm đi, nhưng ký ức về cái buổi nó im lặng nhìn mẹ bị đuổi vẫn khiến tim tôi lại lạnh dần.
“Duy Khang, con hai mươi tám tuổi rồi. Cũng đến lúc học cách tự lo cho cuộc đời mình.”
“Mẹ… con biết sai rồi…” – Nó nghẹn ngào.
“Coi như lần này là một bài học.” – Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát – “Căn nhà này mẹ sẽ bán. Còn tụi con, tự lo đi.”
Tôi kéo khóa vali, rồi nói tiếp:
“Mà mẹ cũng không về quê đâu. Mẹ về biệt thự bên hồ của mình.”
Vừa dứt câu, tôi nắm tay cầm, kéo vali ra cửa.
Nhã Kỳ hoảng hốt lao tới, túm chặt tay tôi:
“Mẹ! Xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa!”
Tôi giật tay ra, giọng lạnh như băng:
“Cơ hội ư? Lúc cô đuổi tôi ra khỏi nhà, cô có nghĩ đến việc cho tôi cơ hội không?”
Chị Bội bước đến, cầm giúp tôi túi xách:
“Diệu Vân, đi thôi. Tài xế đợi dưới rồi.”
Tôi gật đầu, rồi quay lại nhìn lần cuối:
“Luật sư Lưu, những việc còn lại nhờ anh xử lý. Nếu họ không hợp tác, cứ làm đúng quy trình pháp lý.”
“Vâng, tôi hiểu, thưa Tổng giám đốc An.”
Tôi và Chị Bội rời đi. Phía sau, căn nhà dần lùi xa trong tấm kính xe.
Tiếng khóc thảm thiết của Nhã Kỳ và tiếng thở dài bất lực của Duy Khang vẫn vang lên, vọng mãi giữa căn phòng trống lạnh.
Xuống đến sảnh, một chiếc Rolls-Royce màu đen đã đỗ sẵn trước cổng.
Tài xế nhanh nhẹn bước tới, lễ phép mở cửa:
“Tổng giám đốc An, hôm nay mình đi đâu ạ?”
“Đến biệt thự bên hồ đi.” – Tôi đáp gọn.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh ra khỏi khu dân cư. Bên trong, không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rì.
Chị Bội quay sang, mỉm cười nửa đùa nửa cảm khái:
“Em nhịn bao năm rồi, cuối cùng cũng bùng nổ hả?”
Tôi cười nhẹ, giọng pha chút chua chát:
“Em cũng chẳng muốn làm căng. Nhưng con bé đó thật sự quá đáng. Có lúc, người ta chỉ hiểu được giới hạn của mình khi bị đặt vào tình huống không thể lùi.”
“Đáng đời!” – Chị Bội hừ khẽ – “Loại người trọng tiền khinh người như vậy, không cho nó bài học thì còn tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Con phố trôi dần về phía sau, những hàng cây, những mái nhà quen thuộc cũng lùi lại trong tầm mắt. Trong lòng tôi chỉ còn lại một mớ cảm xúc lẫn lộn — có chút tiếc, nhưng tuyệt nhiên không hối hận.
Xe dừng trước cổng biệt thự ven hồ. Quản gia Lão Bạch đã đứng đợi sẵn, dáng người nghiêm chỉnh, khuôn mặt phúc hậu.
“Tổng giám đốc An, cuối cùng bà cũng về rồi. Phòng đã được dọn dẹp chu đáo. Bà có muốn dùng bữa trưa ngay không?”
“Làm mấy món thanh đạm thôi, tôi không đói lắm.” – Tôi đáp, giọng dịu xuống.
Có thể bạn quan tâm
Biệt thự này tôi mua cách đây năm năm. Bình thường, vợ chồng Lão Bạch trông coi, thi thoảng tôi chỉ ghé qua vài hôm. Nơi đây yên tĩnh, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, cây cối xanh mát quanh năm — đúng kiểu không gian tôi vẫn mơ tới cho tuổi xế chiều.
Tôi và Chị Bội ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Chị nghiêng đầu, ánh mắt đầy lo lắng:
“Em tính sao? Thật sự muốn cắt đứt với con trai à?”
Tôi lắc đầu, giọng trầm xuống:
“Không phải cắt đứt. Nhưng cách nó đối xử với mẹ mình hôm nay khiến em thất vọng quá. Thôi, cứ để nó tự khổ một thời gian, có lẽ rồi mới hiểu ai thật sự quan tâm đến nó.”
Đang nói, điện thoại tôi reo — là Duy Khang.
Tôi do dự giây lát rồi vẫn bắt máy:
“Mẹ nghe đây.”
“Mẹ à, mẹ đang ở đâu? Con có thể đến gặp mẹ được không?” – Giọng nó khàn khàn, nghe ra chút lo lắng.
Tôi khẽ cười:
“Sao? Vợ con đồng ý cho đi à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng nói nhỏ, gần như nghẹn:
“Mẹ, con định chia tay với Nhã Kỳ.”
Tôi hơi sững lại:
“Vì căn nhà?”
“Không hẳn. Hôm nay con mới nhìn rõ mọi chuyện. Cô ấy chưa bao giờ thật lòng với con. Mẹ vừa đi khỏi, cô ấy chửi con vô dụng, nói nếu không vì căn nhà thì đã sớm chia tay rồi…”
Tôi im lặng giây lát, rồi chỉ khẽ thở dài:
“Chuyện của con, con tự quyết đi.”
“Mẹ… con muốn gặp mẹ, con có nhiều điều muốn nói.”
“Không cần đâu.” – Tôi nói dứt khoát – “Từ giờ, con nên học cách sống tự lập.”
Tôi cúp máy.
Chị Bội nhìn tôi, hỏi khẽ:
“Duy Khang muốn đến hả?”
Tôi gật đầu:
“Nó nói muốn chia tay Nhã Kỳ.”
Chị Bội thở ra, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng:
“Thế thì tốt. Loại đàn bà như vậy, chia tay càng sớm càng tốt.”
Buổi chiều, quản lý đầu tư — Lão Tạ — ghé qua.
“Chị An, năm mươi triệu chị yêu cầu đã được chuyển vào tài khoản rồi. À, gần đây có vài dự án tiềm năng, chị có muốn xem qua không?”
Tôi nhận tập tài liệu, lật vài trang rồi đặt xuống:
“Tạm gác lại đi. Gần đây tôi không có tâm trạng đầu tư.”
Lão Tạ bật cười:
“Nghe nói cuối cùng chị cũng chịu lộ thân phận thật rồi à?”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Cũng bị ép thôi. Chẳng có gì đáng tự hào.”
“Chị giấu kỹ quá. Ngay cả tôi đôi lúc cũng quên chị từng là ‘đại thần’ của giới tài chính.” – Lão Tạ vừa nói vừa cười.
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Những năm tháng phấn đấu cũ, giờ nghĩ lại, chỉ còn lại như một cơn gió thoảng.
Sau khi bàn thêm vài chuyện về quỹ đầu tư, Lão Tạ cáo từ.
Tầm chiều muộn, tôi ra vườn dạo.



