Người Thay Váy Cưới - Chương 02
Tôi đã nghĩ rằng mình không còn đủ quan tâm để thấy tổn thương nữa, nhưng khi nhìn thấy cái gọi là “váy cưới” ấy, tôi vẫn không kìm được nhíu mày.
“Ở quê tôi, cô dâu cũng mặc váy cưới. Không ai mặc đồ như phù dâu cả.”
Vệ Nhi khựng lại, nét cười trên môi thoáng đông cứng. Cô ta cúi đầu, giọng rụt rè:
“Xin lỗi chị, chắc em tự tiện quá khiến chị không vui rồi… Em chỉ nghĩ chị sẽ thích. Em gỡ ra liền.”
Cô ta nói rồi cầm kéo, định cắt luôn. Nhưng lưỡi kéo còn chưa chạm vào vải, Hàn Minh đã từ trong thư phòng bước ra, lao đến giật lấy, giọng gắt gỏng mà vẫn đầy lo lắng:
“Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng dùng kéo, nhỡ cắt trúng tay thì sao!”
Vệ Nhi sững lại, hàng mi run run, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:
“A Minh… có phải em làm sai gì rồi không? Viên Viên vừa nãy giận dữ lắm…”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hàn Minh đã sầm mặt, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy thẳng vào tôi:
“Nhi Nhi vì chiếc váy cưới của em mà chuẩn bị suốt bốn tháng. Có bao nhiêu đêm cô ấy thức trắng, trao đổi từng chi tiết với nhà thiết kế. Em đền đáp cô ấy như vậy sao?”
“Nếu không nhờ Nhi Nhi, em làm gì có váy cưới để mà mặc? Xin lỗi ngay.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đã chẳng còn chút tình cảm của anh, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn pha lẫn nực cười. Rõ ràng, khi tôi hỏi anh về váy cưới, anh còn bảo đừng làm phiền — đang bận đưa Vệ Nhi đi Bali “giải sầu”.
Phải rồi. Vệ Nhi, cô ấy mới là điều quan trọng nhất.
Cô ấy thất tình, anh thức trắng đêm ở bên an ủi.
Tôi sinh nhật, anh thuê rạp phim riêng cho cô ấy.
Tôi làm việc đến kiệt sức, sốt li bì, anh chỉ buông một câu “uống nước ấm đi” rồi xoay người đưa cô ta đến bệnh viện tư chỉ vì một vết trầy nhỏ nơi đầu gối.
Đây là đám cưới của tôi. Tôi đã làm tất cả những gì một cô dâu cần làm.
Vậy mà chỉ vì Vệ Nhi nhúng tay vài phần, mọi thứ lập tức biến thành “nhờ cô ấy, tôi mới có được tất cả”.
Gia đình họ Hàn nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, người thì lạnh nhạt, người thì soi mói, người lại mỉa mai.
Ngay cả váy cưới và bộ vest tôi đã chọn cho anh, treo ngay trong tủ phòng khách, anh cũng chưa bao giờ mở ra nhìn.
Vậy mà giờ đây, anh yêu cầu tôi xin lỗi Vệ Nhi?
Càng nghĩ, lòng tôi càng trầm xuống. Không phải giận, mà là thất vọng đến tận cùng.
Hàn Minh nhìn tôi, môi cong thành nụ cười lạnh:
“Không xin lỗi đúng không? Vậy đám cưới này khỏi cưới đi. Bao giờ em chịu xin lỗi Nhi Nhi, chúng ta mới tiếp tục.”
Khoảnh khắc ấy, tay tôi siết chặt, rồi buông ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh rất lâu, giọng bình thản:
“Được thôi.”
Tôi chỉ nói thế rồi quay lưng vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.
Từ Mạnh Huy nhắn rằng hoa giấy ở sân nhà bà ngoại đang nở rộ. Tôi muốn về sớm, để kịp nhìn thấy mùa hoa ấy — gốc hoa mà tôi cùng bà từng trồng trước khi rời quê.
Trong phòng khách, Hàn Minh dịu giọng dỗ dành Vệ Nhi, nhưng vẻ bực bội vẫn thấp thoáng trong mắt. Nhân lúc cô ta không chú ý, anh lén gửi tin nhắn cho trợ lý:
“Tra giúp tôi xem An Viên Viên có đổi vé máy bay không.”
Có thể bạn quan tâm
Một lúc sau, trợ lý đáp:
“Thưa Tổng Giám đốc, cô An có lịch sử đổi vé tại hãng hàng không Hàn Thị, nhưng tôi không có quyền xem chi tiết chuyến bay. Anh cần tự kiểm tra.”
Anh đọc xong, đôi mày đang cau lại dần giãn ra. Anh nhắn lại một câu ngắn ngủn:
“Không cần nữa.”
Khi tôi kéo khóa vali, điện thoại cũng vừa rung. Là tin nhắn từ Hàn Minh.
“Em đã muốn cưới anh, sớm muộn gì cũng phải sửa lại tính khí này. Nhi Nhi thật lòng vì em, đừng khiến cô ấy buồn.”
“Trưa nay có buổi tiệc gia đình, anh sẽ đưa Nhi Nhi đi trước, cho tài xế đến đón em. Lát nữa nhớ nói xin lỗi cô ấy, ngày mai là hôn lễ rồi, đừng làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ.”
Tôi đọc xong, bật cười khẽ. Nụ cười ấy chẳng còn chua xót nữa, chỉ là sự tĩnh lặng khi nhận ra mình đã bước qua giới hạn của niềm tin.
Tiệc gia đình của nhà họ Hàn, nhưng người Hàn Minh đưa đi lại là Vệ Nhi.
Khi tài xế đến gõ cửa, tôi cúi xuống nhìn chiếc vali đã đóng sẵn. Trong lòng thoáng nhẹ đi một chút. Ừ, cũng tốt thôi. Anh từng cầu hôn tôi giữa bao người, vậy thì hôm nay, tôi tự mình hủy bỏ hôn ước ấy — cũng coi như có mở có kết, không ai nợ ai.
Khi tôi đến biệt thự nhà họ Hàn, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một sân khấu lớn mà Vệ Nhi là nữ chính được bao quanh bởi ánh nhìn ngưỡng mộ. Cô ta vừa thấy tôi, đã cười tươi rạng rỡ:
“Viên Viên, bên này nè!”
Tôi bước chậm về phía họ, ánh mắt vô thức dừng lại. Vệ Nhi đã thay sang một chiếc đầm đỏ rực, giống hệt bộ lễ phục tôi định mặc trong tiệc chào khách ngày mai. Môi tôi khẽ cắn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Minh từ trên lầu bước xuống. Ánh mắt anh vừa chạm vào cô ta, lập tức sáng bừng như bị mê hoặc.
“Nhi Nhi, em thật sự… quá đẹp.”
Vệ Nhi đỏ mặt, khẽ trách yêu:
“Anh đừng nói thế, Viên Viên còn ở đây mà.”
Cô ta quay sang phía tôi, giọng ngọt như mật:
“Viên Viên, đừng giận nhé. Sáng nay ở nhà anh Minh, vì em mà hai người cãi nhau, em cảm thấy áy náy lắm.”
Hàn Minh vẫn không rời mắt khỏi cô ta, ánh nhìn si mê đến trơ trẽn. Anh còn cúi xuống, khẽ phủi đi hạt bụi vô hình trên lông mi cô ta, như một hành động đầy chiều chuộng.
Cảnh tượng ấy khiến cả phòng bật cười vui vẻ. Ba Hàn tặc lưỡi, giọng pha chút tiếc nuối:
“Thật ra thì… Nhi Nhi mới là người hợp với A Minh nhà chúng tôi nhất.”