Người Thay Váy Cưới - Chương 06
Quên lời hứa với bà.
Quên cả lời thề khi quỳ gối cầu hôn.
Cũng quên khoảnh khắc bà ngoại tôi sắp mất, run tay nhét chiếc vòng vàng cũ vào tay tôi, còn anh thì nắm lấy tay bà mà nghẹn ngào:
“Bà ơi, con hứa… sau này Viên Viên sẽ đeo chính chiếc vòng này, vui vẻ gả cho con.”
Lời thề ấy vẫn còn vang đâu đó trong ký ức, thế mà cuối cùng, chiếc vòng lại bị anh mang đi nấu chảy — để đúc thành mặt dây chuyền cho người khác.
Còn người từng đứng trước ảnh bà nói “con sẽ đưa cô ấy về nhà”, lại chính là người không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Tôi thay chiếc váy cưới mà Từ Mạnh Huy chọn cho mình. Khi soi gương, tôi nhận ra đôi mắt mình đã khác xưa — bình thản, không còn ướt át hay mong đợi.
Lúc ấy, con trai của anh họ tôi chạy ùa vào, trong tay cầm một cành hoa mai vừa nở sớm.
“Cô ơi! Chú rể nhờ con mang cái này cho cô nè!”
Tôi bật cười, cúi đầu nhận lấy. Giữa những cánh hoa nhỏ bé, có một mảnh giấy gấp gọn kẹp bên trong. Nét chữ quen thuộc của Từ Mạnh Huy.
“Viên Viên, anh biết giờ này em đang ngồi trong căn phòng của bà.
Cũng biết hôm nay em sắp trở thành vợ anh.
Nhưng không hiểu sao, mọi thứ vẫn mơ hồ như một giấc mộng.
Cứ như chỉ cần tỉnh lại, anh lại thấy mình ở sân bóng năm đại học,
lặng lẽ nhìn em và Hàn Minh sóng bước bên nhau.”
Tôi khẽ khép mảnh giấy, lòng bỗng mềm ra.
Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức xưa ùa về —
Tôi và Hàn Minh từng cùng nhau chạy bộ dưới ánh chiều tà.
Anh mải nhìn tôi đến nỗi suýt chạy lạc vào bãi cỏ.
Tôi giả vờ tức, búng trán anh:
“Hàn Minh, anh có thể nhìn đường đàng hoàng được không?”
Anh cười ngây ngô, nắm lấy tay tôi, hôn khẽ lên ngón trỏ:
“Nhìn em là đủ rồi. Làm gì còn tâm trí để nhìn đường?”
Khi ấy, tôi đã tin tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng hóa ra, người khiến tình yêu ấy vỡ vụn lại chính là người từng hứa sẽ che chở cho tôi cả đời.
Còn người lặng lẽ đứng bên tôi suốt những năm ấy — chỉ là “bạn cùng phòng của Hàn Minh” — nay lại là người đàn ông đợi tôi trong lễ cưới.
Đúng ngọ, tiếng trống hội vang lên.
Tôi khoác váy cưới bước ra, đi giữa khu vườn hoa mai nở rộ ở sân nhà bà. Cánh hoa rơi nhẹ trong nắng, hương xuân len vào từng nhịp thở. Trên bức tường phía trước là ảnh bà ngoại, nụ cười hiền hậu như đang dõi theo từ một nơi rất xa. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên tấm ảnh, sáng ấm như ánh mắt bà khi tiễn tôi đi học năm nào.
Hai bên là họ hàng, cha mẹ tôi và Từ Mạnh Huy, ai nấy đều rạng rỡ. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc vang dậy, hòa cùng giai điệu du dương của khúc nhạc cưới.
Những lời chúc từng nghe hàng trăm lần, hôm nay lại trở nên ý nghĩa đến lạ — không phải vì sự rộn ràng của tiệc cưới, mà vì lòng tôi cuối cùng cũng bình yên.
Đến lúc tuyên thệ, MC còn chưa kịp đọc hết lời thì Từ Mạnh Huy đã tiến một bước, nuốt khan mấy lần như đang nén xúc động. Anh quỳ xuống một gối, rút ra chiếc nhẫn kim cương — viên đá sáng ngời, gần như giống hệt món hồi môn năm xưa của bà ngoại.
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh khàn đi nhưng vững chãi:
“Viên Viên, anh không muốn chỉ làm lễ cho có hình thức.
Anh muốn được cầu hôn em — một lần đúng nghĩa.
Anh chỉ yêu một mình em.
Như mười năm qua vẫn vậy.
Nếu được… em hãy gả cho anh, được không?”
Trong mắt Từ Mạnh Huy là nước, là ánh sáng, và trong ánh sáng ấy — có cả bóng hình tôi phản chiếu.
Khoảnh khắc đó, mười năm yêu Hàn Minh bỗng chốc thu lại thành một cái chớp mắt. Mọi ký ức từng tưởng là vĩnh viễn nay chỉ còn như hơi thở vụt qua. Tôi biết, từ giây phút này, mình đã thực sự buông tay, không còn vướng bận gì nữa.
Để quên một người từng yêu sâu đậm, rất khó. Còn để mở lòng với một người mới, lại càng không dễ.
Nhưng tôi hiểu rõ, lần này tôi đã chọn đúng. Và chỉ điều đó thôi, cũng đủ để an lòng.
Tôi nhìn anh, mỉm cười thật khẽ.
“Em đồng ý.”
Vừa dứt câu, chú rể của tôi — Từ Mạnh Huy — bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nức nghẹn vang lên giữa trưa xuân, hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của họ hàng hai bên. Những cánh hoa mai rơi xuống chậm rãi, như lời chúc phúc từ trời cao.
Cách nửa vòng trái đất, tại Tây Ban Nha, sắc mặt Hàn Minh tối sầm, lạnh lẽo đến mức không ai dám lại gần. Không khí trong đại sảnh như bị đóng băng.
Ba mẹ anh nhiều lần định lên tiếng, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn u ám của con trai, lập tức im bặt. Vệ Nhi đứng bên cạnh, đôi tay siết chặt đến run, nhìn anh không chớp mắt. Cô ta thấy anh liên tục bấm gọi, hết cuộc này đến cuộc khác, giọng run, mắt đỏ ngầu.
“A Minh… anh đừng nóng. Dù em và Viên Viên không thân lắm, nhưng em tin chị ấy không phải người vô lý. Có thể chị đang giận, mình đợi thêm chút nữa thôi, vẫn còn một tiếng mà, đúng không?”
Trước đây, chỉ cần cô ta nói, Hàn Minh sẽ lập tức nguôi giận, luôn là như thế.
Nhưng lần này — anh không hề đáp lại.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tiếp tục gọi cho bất kỳ ai có thể biết tin An Viên Viên. Tay anh run, các đốt ngón trắng bệch. Gọi đến lần thứ mười, vẫn không ai bắt máy.
WeChat hiện lên chấm than đỏ: “Người này đã chặn bạn.”
Cả người anh cứng đờ. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Răng nghiến chặt, giọng khàn đặc:
“Máy bay đâu rồi? Tôi phải bay ngay đến Hải Nam! Lập tức!”