Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Người Thế Thân - Chương 04

  1. Trang chủ
  2. Người Thế Thân
  3. Chương 04
Chương trước
Chương sau

Tôi hoảng hốt, không biết phải làm gì, Lục Thành Duy khẽ nghiêng người, dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn, kéo cửa hé ra rồi kéo anh trai tôi vào.

Anh trai tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Thành Duy, mắt mở to như chuông đồng. Anh há hốc miệng, ngơ ngác nói. “Tôi chỉ muốn hai người làm quen nhanh chóng, không ngờ lại nhanh đến mức này!”

“Câm miệng.” Lục Thành Duy yếu ớt quát, rồi cả người anh đổ vật xuống giường. Bàn tay anh trai tôi siết chặt thành nắm đấm.

“Chết tiệt, tôi còn chưa đánh cậu mà cậu đã to tiếng với tôi rồi sao? Cậu đã làm gì em gái tôi? Dù là vị hôn phu cũng không thể hành xử như một tên cầm thú như vậy chứ.”

Thấy anh trai sắp nổi giận, tôi vội vàng ngăn lại. “Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”

“Vậy là thế nào?”. Anh trừng mắt nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng vì giận.

Tôi ngượng ngùng ho khan. Dù thật sự chúng tôi chưa làm đến mức đó, nhưng đúng là cũng đã vượt qua ranh giới giữa bạn bè bình thường. Tôi biết phải giải thích sao đây?

Khi tôi còn đang bối rối, Lục Thành Duy đã lên tiếng trước. “Anh cũng biết tình hình nhà tôi rồi. Lần này tôi bị người ta tính kế, thật sự bất đắc dĩ.”

Anh trai tôi nghe xong vẫn cau mày, nhưng cuối cùng cũng thở dài, thu tay lại.

Trên đường về, tôi tò mò hỏi anh trai về chuyện của Lục Thành Duy. Anh trai tôi thở dài, kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Thì ra, ông nội của Lục Thành Duy định sau khi anh kết hôn sẽ giao toàn quyền quản lý công ty cho anh. Nhưng cô hai của anh ta không phải người dễ đối phó. Bà ta cho rằng công ty nhà họ Lục nên chia đều cho chồng bà và chú của Lục Thành Duy.

Vấn đề là hai người đàn ông này đầu óc không ra gì. Nhất là chú hai của Lục Thành Duy, trước đây đã từng bị lừa rất nhiều tiền. Nếu không có Lục Thành Duy đứng ra cứu vãn, có lẽ gia tộc họ Lục đã mất đi một nửa tài sản.

Với tình hình đó, ông nội làm sao yên tâm giao toàn bộ tâm huyết của mình cho người đàn ông như vậy. Thấy không thể thuyết phục được ông, cô hai đành tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân này, đặc biệt là tìm mọi cách để hủy bỏ cuộc liên hôn.

Lục Thành Duy vốn đã cảnh giác, nhưng không ngờ bà ta lại lợi dụng cả cậu con trai mới trưởng thành của mình. Anh chỉ không ngờ người em họ ấy lại ra tay, nên mới trúng kế.

Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài. Quả thật, chuyện trong những gia tộc lớn không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Đúng là chuyện trong các gia tộc lớn phức tạp thật, không giống như gia đình tôi, truyền thừa suốt chín đời, chỉ có một nhánh duy nhất đến đời tôi, ba mẹ mới cố gắng có thêm một đứa con nữa, chính là tôi.

Khi tôi còn đang định than vãn thêm vài câu, điện thoại của anh trai bỗng đổ chuông. Tôi liếc nhìn màn hình, không ngờ lại là Tần Hạo Nhiên gọi đến.

Anh trai tôi lúc này đang ôm cua, không tiện nghe máy, nên nhờ tôi bắt máy giùm. Tôi ngập ngừng vài giây rồi nhấn nút nghe, bật loa ngoài.

Ngay khi kết nối, giọng Tần Hạo Nhiên vang lên, nghe rõ sự gấp gáp.

“Hạo Dương, em gái cậu có phải đã về nhà rồi không?”

Anh trai tôi liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vô tư.

“Đúng vậy, sao cậu biết?”

“Tôi…”. Tần Hạo Nhiên ngập ngừng, không dám nói nhiều, chỉ khẽ khàn giọng. “Có thể cho tôi nói chuyện với em ấy không? Tôi có vài điều muốn hỏi.”

Anh trai tôi cười càng tươi hơn. “Vậy cậu cứ hỏi đi, em ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, nghe thấy hết.”

Tần Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi giọng anh ta vang lên, dè dặt. “Tố Uyên, có thể nói chuyện riêng với em không?”

Lúc này anh trai tôi mới nhận ra điều gì đó không ổn, anh liếc nhìn tôi hai lần rồi lên tiếng, giọng anh trở nên lạnh lùng đầy cảnh báo.

“Cậu có chuyện gì mà tôi không nghe được? Đừng nói với tôi là cậu định hỏi em gái tôi cách làm sao để theo đuổi ánh trăng sáng vừa trở về của cậu đấy nhé?”

Tần Hạo Nhiên thở dài một hơi. “Tôi không định theo đuổi Diễm Khanh, giữa tôi và cô ấy đã là quá khứ.”

Anh ngừng lại một chút rồi cất giọng khẩn thiết. “Uyên Uyên, chúng ta nói chuyện được không? Anh chỉ cần vài phút thôi.”

“Chết tiệt.”. Anh trai tôi đột nhiên đạp phanh, dừng xe bên lề đường. Giọng anh tức giận vang lên. “Tần Hạo Nhiên, đừng có mà không biết điều. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đã mơ tưởng Diễm Khanh bao nhiêu năm, thay thế sáu bảy người. Bây giờ còn dám động đến em gái tôi? Đây là em gái của tôi đó! Tôi coi cậu là anh em bao năm nay, đừng ép tôi phải bay qua đó đấm cho cậu một trận.”

Nói xong, anh cúp máy, ném điện thoại vào hộp đựng đồ xe. Dù chuông có reo lại thế nào, anh cũng không buồn liếc nhìn.

Anh quay đầu, nhìn tôi chằm chằm. “Hai người rốt cuộc là thế nào? Không phải em nói không thân với hắn sao?”

Tôi mím môi, biết không thể giấu được nữa, đành kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.

Anh nghe xong, mắt đỏ hoe. Một lúc sau, anh đưa tay lên lau nước mắt, rồi ôm tôi vào lòng thật chặt.

“Không trách em, là anh kết bạn không cẩn thận. Lẽ ra anh phải kể cho em nghe về chuyện của Diễm Khanh, như vậy em đã không sa vào sâu như thế này.”

Tôi lắc đầu, cảm thấy trong lòng vừa đau vừa dịu dàng. “Là em cố chấp, ngốc nghếch. Suốt bảy năm qua, anh ta không chịu công khai cũng chẳng chịu gặp anh, lẽ ra em phải nhận ra có vấn đề từ lâu rồi.”

Anh xoa đầu tôi, giọng anh kiên định. “Không sao, từ giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lục Thành Duy chắc chắn là người đáng tin, anh lấy cả mạng này ra bảo đảm.”

Tôi cười khẽ. Tần Hạo Nhiên vốn là người trọng sĩ diện, tôi cứ nghĩ sau khi bị anh trai mắng như vậy, cả đời này anh ta cũng sẽ không dám tìm gặp tôi nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau, khi cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn sáng, người giúp việc đi vào thông báo có người tìm gặp tôi ở cổng.

Tôi đi ra, vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên. Tần Hạo Nhiên mặc bộ vest mà tôi từng thích nhất, tay cầm bó hoa lớn, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

“Uyên Uyên, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Hôm đó là lỗi của anh, anh không nên ra tay với em, làm em tổn thương.”

“Anh với Diễm Khanh không phải như em nghĩ đâu. Bây giờ anh chỉ xem cô ấy như bạn. Sau này, nếu em không vui, anh sẽ không gặp cô ấy nữa.”

Tôi đứng nhìn anh ta, không hiểu anh ta đang diễn trò gì. Ai cũng thấy rõ sự quan tâm của anh dành cho Diễm Khanh. Bây giờ chính chủ đã trở về, người thế thân như tôi rời đi chẳng phải tốt cho anh ta sao? Tại sao còn phải đuổi đến tận nước ngoài để làm phiền tôi?

Thấy tôi im lặng, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chờ đợi.

“Uyên Uyên, anh biết trước đây đã để em chịu nhiều ấm ức. Tin anh đi, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”

“Gả cho anh nhé. Từ nay về sau, bên cạnh anh chỉ có chỗ cho một mình em.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh trong hộp, cảnh tượng này từng là điều tôi mơ ước biết bao lần. Nhưng may mắn thay, anh ta chưa bao giờ thực sự muốn trao nó cho tôi. Và bây giờ, tôi cũng không cần nữa.

Tôi đưa tay ra. Khi ánh sáng trong mắt anh dần sáng lên, tôi đóng hộp nhung lại.

“Tần Hạo Nhiên, tôi từng yêu anh vì nghĩ anh là người chính trực, xuất sắc. Nhưng sau này tôi nhận ra, anh chỉ là một kẻ giỏi giả vờ, đầy dối trá.”

“Anh không có nguyên tắc, ngay cả khi đùa cợt với em gái của người bạn thân thiết, anh cũng không cảm thấy áy náy.”

“Tôi dựa vào đâu mà giao cả cuộc đời mình cho một người như anh?”

Gương mặt Tần Hạo Nhiên dần trắng bệch. Anh yếu ớt lắc đầu, không thể nói ra lời phản bác nào.

“Tôi sắp kết hôn rồi.”. Tôi nói tiếp.

Anh ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng tôi rất hài lòng với anh ấy. Anh ấy không chỉ đẹp trai, mà còn rất lịch sự, dễ trò chuyện. Quan trọng nhất là, anh ấy là một người có phẩm chất quý giá.”

“Vì vậy, xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Không.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-loi-phan-boi
Sau Lời Phản Bội
Tháng 7 31, 2025
tieu-tam-gui-anh-dang-tinh-tu-cung-chong
Tiểu Tam Gửi Ảnh Tình Tứ Cùng Chồng
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp