Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 01
Giữa phố thị phồn hoa, có một nơi mang tên Xuân Nguyệt Lâu—nơi son phấn rực rỡ và những tiếng cười mờ nhạt trong đêm. Ở nơi tưởng như chỉ có nhan sắc và phận người bị giam hãm bởi đồng tiền, lại có một cô gái nhỏ, lặng lẽ nhóm lửa mỗi ngày, sống đời âm thầm sau căn bếp. Nàng tên là Mộc Uyển Tâm, một nha đầu tầm thường, không nhan sắc, không thân phận, không dã tâm. Nhưng chính nàng—trong khoảnh khắc không ai ngờ tới—đã bước chân vào số phận của một vị công tử cao quý, và từ đó, thay đổi cả cuộc đời mình.
Chuyện bắt đầu bằng một sự tình bất ngờ: phủ tể tướng cần một cô nương còn trong trắng để giải độc tình dược cho công tử nhà họ Thẩm—Thẩm Duật Thành, người mang khí chất thanh cao như trăng trời, lạnh lẽo tựa băng tuyết. Mà trong Xuân Nguyệt Lâu này, người còn giữ được sự trong sạch… chỉ còn lại cô nha đầu nhóm lửa.
Một giao dịch bạc trắng không ai hay, một đêm định mệnh không lời hứa hẹn. Nàng tưởng rằng đời mình sẽ kết thúc sau lần đó—như hàng ngàn câu chuyện tầm thường khác. Nhưng không. Chính từ giây phút ấy, vận mệnh nàng và chàng lặng lẽ đan xen, từng bước dẫn nhau đi qua mưa gió, băng tuyết, và cả những tổn thương không thể gọi tên.
Chàng là ánh trăng cao vời, còn nàng chỉ là bụi đất dưới chân. Nhưng rồi chính ánh trăng ấy, khi gặp cơn gió lạnh giữa đêm rừng hoang, lại khẩn cầu một vòng tay nhỏ bé sưởi ấm. Chính vị công tử từng kiêu ngạo ấy, khi thấy nàng bị vùi trong bùn lầy, đã không màng sống chết, lao vào chỉ để giữ lấy một người mà chàng từng cho là chẳng xứng.
Trong truyện này, không có công chúa là kẻ ác, không có nha đầu là thánh nhân. Mỗi người đều có nỗi đau riêng, có sai lầm và cả cơ hội chuộc lại. Công chúa Mẫn Cầm từng ghen ghét, nhưng cũng biết nói lời xin lỗi. Viên Chi từng do dự, nhưng cũng đủ lương tâm để nhận ra điều mình không thể làm được.
Và Mộc Uyển Tâm—cô gái nhỏ bé ấy—đã dùng chân thành, dũng cảm và cả sự hy sinh, để đổi lấy một lời thề khắc cốt ghi tâm:
“Nàng từng nói cả đời sẽ không tìm ta…
Vậy đời này, ta sẽ dành cả đời mình… để tìm nàng.”
Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu giữa một công tử cao cao tại thượng và một nha đầu bé nhỏ. Mà còn là hành trình đi tìm giá trị bản thân, sự kiên định của tình cảm giữa dòng đời trôi nổi, và sức mạnh của lòng người trước danh phận, định kiến và nghịch cảnh.
Hãy cùng tôi bước vào một câu chuyện dịu dàng, cay đắng, và đầy ấm áp, nơi một nha đầu nhóm lửa trở thành ngọn lửa nhỏ… sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá của một vị công tử cả đời chưa từng biết thế nào là yêu thương.
*****
Xuân Nguyệt Lâu đột nhiên bị bao vây bởi một nhóm thị vệ, họ đến tìm một cô nương còn nguyên vẹn.
Bà chủ lâu chỉ biết cười gượng, giọng bất lực:
“Các vị gia gia, nữ tử ở thành Liêu Đông này đâu có thiếu, nhưng chốn này là nơi buôn bán phức tạp, thật khó mà còn ai giữ được thân trong sạch.”
Đám thị vệ vẫn chưa quyết định, thì ta từ trong bếp ôm bó củi đi ngang qua.
Một người trong số họ bất chợt chỉ vào ta, hỏi:
“Cô gái kia thì sao?”
Bà chủ khẽ giật mình, môi run run, đáp nhỏ:
“Nàng ấy đúng là người thanh khiết, nhưng chỉ là một nha hoàn lo nhóm lửa, thân phận thấp hèn, e rằng không xứng với các vị.”
“Chính là nàng. Công tử bị trúng độc, không thể chậm trễ.”
Lời còn chưa dứt, ta đã bị mấy người kia lập tức áp giải lên xe ngựa, không một lời giải thích thêm.
Xe ngựa lao đi vun vút, như thể đuổi theo gió mùa.
Bầu không khí trong xe nặng nề, ánh đao bên hông bọn họ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo khiến ta kinh hãi, không dám hé răng nửa lời.
Không lâu sau, xe dừng trước một phủ đệ rộng lớn.
Người dẫn đầu nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, lông mày nhíu chặt:
“Sao lại chọn một nha đầu thế này? Thật khiến công tử phải chịu thiệt thòi.”
“Thời gian gấp rút, chỉ còn mỗi nàng ấy có thể cứu người.”
Người kia tuy không vui, vẫn đành dẫn ta bước vào một gian phòng tối đen.
Trong góc phòng, bên cạnh giường, có một nam nhân đang ngồi.
Vừa liếc qua, ta bỗng sững người.
Từ khi sinh ra, ta chưa từng thấy ai tuấn mỹ đến thế.
Lông mày dài như nét vẽ, làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen nhánh buông thẳng như dải lụa, đôi môi mỏng hồng hào, khóe mắt hơi ửng đỏ, gương mặt như vừa được chấm nhẹ son phấn.
Khoác trên người chàng là áo dài trắng chạm đất, tựa như đóa tuyết liên thanh khiết nở giữa đỉnh non cao.
Thế nhưng, thân thể chàng đang run lên từng hồi, hơi thở dồn dập, rõ ràng đang phải chịu đựng đau đớn khôn cùng.
“Công tử, người đã được đưa tới rồi.”
“Đã nói rõ ràng với nàng ấy chưa? Tuyệt đối không được ép buộc.”
Giọng nói chàng khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều mang theo run rẩy.
Nghe thị vệ giải thích sơ qua, ta mới hiểu rõ tình hình.
Có thể bạn quan tâm
Người đang nằm đó là đại công tử phủ tể tướng, tên gọi Thẩm Duật Thành. Chàng từ kinh thành đến Liêu Đông để điều tra một vụ án trọng yếu, đêm nay lại bất ngờ bị hạ độc — thứ thuốc mang tính chất đặc biệt, nếu không hóa giải trong vòng một canh giờ, hậu quả khó lường.
Ta tuy là kẻ nhóm lửa trong bếp ở Xuân Nguyệt Lâu, nhưng ở nơi ấy suốt hai năm, tai nghe mắt thấy cũng hiểu được phần nào những việc cấm kỵ. Đối với loại độc này, ta biết rõ cách giải.
Công tử ấy tựa như vầng trăng sáng treo cao giữa trời, còn ta chỉ là hạt cát bé nhỏ chốn bụi trần. Đời này làm gì có duyên phận gì chạm tới người như chàng?
“Nghe rõ chưa? Ngươi có đồng ý không?”
Thấy ta còn ngẩn người, thị vệ lại thúc giục, giọng đã mang theo sự sốt ruột.
Ta do dự trong chốc lát, rồi cất giọng run nhẹ:
“Nếu được, ta xin hai mươi lượng bạc… có thể chứ?”
Mẹ ta bệnh đã lâu, nay bắt đầu ho ra máu. Đại phu nói phải có nhân sâm để tẩm bổ thì mới mong cầm cự, mà một gốc nhân sâm tốt lại có giá hai mươi lượng bạc.
Làm một nha hoàn nhóm lửa suốt đời ở Xuân Nguyệt Lâu, dù có làm mười năm, e rằng cũng không tích đủ ngần ấy bạc…
Thị vệ dẫn đầu hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt:
“Quả nhiên là nha đầu quê mùa. Nếu ngươi cứu được công tử, đừng nói hai mươi lượng, đến hai trăm lượng cũng chẳng đáng là gì.”
Nghe vậy, ta lập tức gật đầu, đáp:
“Ta đồng ý.”
Y rời khỏi phòng, để lại trong gian tĩnh mịch ấy chỉ còn lại ta và chàng.
Chàng tựa nghiêng vào đầu giường, đôi mắt khép hờ, mái tóc bên thái dương khẽ rung theo từng nhịp thở dồn dập.
Độc trong cơ thể chàng, nếu chậm trễ thêm chút nữa thôi sẽ không thể cứu nổi.
Vì hai mươi lượng bạc ấy, vì mong có được nhân sâm cho mẹ, ta cắn răng, bắt chước dáng vẻ các cô nương trong lâu, lặng lẽ tiến đến tháo dải thắt trên áo chàng.
Thân nhiệt chàng cao đến mức nóng rực. Ngay khi tay ta chạm vào, chàng theo phản xạ hơi lùi lại.
Ta lập tức nở nụ cười trấn an:
“Công tử đừng lo, ta sẽ tận tâm chăm sóc để giúp người hóa giải độc dược.”
Nghe vậy, lần đầu tiên chàng ngẩng đầu nhìn thẳng ta.
Đôi mắt đỏ hoe do ảnh hưởng của độc dược, vậy mà vẫn đẹp đến động lòng người.
Ta tiếp tục cởi áo cho chàng. Lần này, chàng không né tránh nữa.
Từng lớp vải rơi xuống, để lộ làn da trắng mịn, thân thể rắn rỏi, khiến ta vừa ngượng ngùng vừa thở gấp.
Khi ta tháo đến lớp cuối cùng, đột nhiên, chàng vòng tay qua eo ta, kéo cả người ta ngã xuống giường, ôm trọn trong vòng tay mình.
Hơi thở nóng như thiêu phả lên cổ khiến ta rùng mình.
“Ngươi tên gì? Nếu đau… cứ nói với ta.”
Chàng chỉ nói với ta có hai câu như vậy.
Trong bóng đêm mờ mịt ấy, có lúc chàng như mất kiểm soát, không màng tất cả. Nhưng khi nhận ra ta đang rơi nước mắt, chàng lại chậm lại từng động tác, nhẹ nhàng như sợ làm ta tổn thương.
Thứ độc dược này quả thật lợi hại, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau như sóng cuốn, không cho người ta cơ hội ngơi nghỉ, kéo dài cho đến tận bình minh.
Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói, chàng cuối cùng cũng ngừng lại, vòng tay ôm chặt lấy ta, khiến ta mệt nhoài mà thiếp đi.
Không biết ta đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt, chỉ thấy bóng dáng cao gầy của chàng đang ngồi bên khung cửa sổ.
Ngọc quan đội đầu, y phục chỉnh tề, thần thái nho nhã như một vị tiên giữa nhân gian. Ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt chàng, tựa như ánh trăng xuyên qua màn sương, dịu dàng mà xa xôi.
Ta ngẩn ngơ nhìn, cứ ngỡ đêm qua chỉ là một giấc mộng.