Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 02
Chàng nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt khẽ lay động, rồi giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Cứ nghỉ thêm một chút, ta sẽ sai người đưa ngươi về.”
Nói rồi, chàng xoay người rời đi.
Ta đưa tay với theo bóng lưng ấy, nhưng chẳng thể chạm được dù chỉ là vạt áo.
Minh nguyệt trên cao, quả thực không phải thứ mà một nha hoàn nhóm lửa nơi bếp núc như ta có thể mơ tới.
Ta không nằm lâu, nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.
Bên ngoài, thị vệ đầu lĩnh hôm qua đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt vẫn tỏ rõ sự khinh khỉnh. Y đưa cho ta một túi bạc.
Nhận lấy túi bạc nặng trĩu ấy, ta suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng nói:
“Xin hãy chuẩn bị cho công tử một bát canh ngũ quả, thêm ít xuyên khung và hoàng kỳ, sẽ giúp dưỡng khí bổ huyết rất tốt.”
Ánh mắt y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không nói gì thêm, kéo ta đi về phía hậu viện:
“Bếp ở đây, ngươi tự mà nấu.”
Ta từ lâu đã quen nấu món canh ngũ quả, mỗi sáng đều chuẩn bị cho khách trọ lại Xuân Nguyệt Lâu, ai nấy đều khen ngợi rằng uống xong cả người như ấm lên.
Lần này, vì người ấy, ta càng cẩn thận từng chút một.
Tự tay canh bếp, đến khi nước sôi sùng sục, mùi thuốc tỏa ra đậm đà, ta mới nhấc nồi khỏi bếp.
Sợ canh nguội, ta ôm chặt hũ sứ trong lòng, chạy một mạch đến thư phòng.
Ta nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn, lo sợ chàng không vừa ý, nên lùi lại hai bước, cúi đầu nói:
“Đây là canh ngũ quả. Công tử nên dùng khi còn nóng.”
Chàng khẽ chớp mi, ánh mắt nhìn sang thị vệ đầu lĩnh sau lưng ta, hỏi:
“Kỳ Vũ, chuyện này là thế nào?”
Người tên Kỳ Vũ đáp:
“Công tử từng nói Liêu Đông rét buốt, không tiện mang theo thị nữ. Thuộc hạ chúng tôi đều là nam nhân vụng về, chi bằng giữ lại nha đầu này, để tiện chăm lo cho công tử chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày.”
Kỳ Vũ tỏ ý muốn giữ ta ở lại.
Không hiểu vì sao, trái tim ta bỗng đập rộn ràng, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn, chỉ e Thẩm Duật Thành sẽ lạnh nhạt từ chối.
Nhưng chàng không nói gì, chỉ khẽ phất tay như ra hiệu đồng ý.
Ta lặng lẽ theo Kỳ Vũ bước ra ngoài, trong lòng mơ hồ, không nhịn được khẽ hỏi:
“Công tử thật sự… muốn giữ ta lại sao?”
Kỳ Vũ nhướng mày, đáp dứt khoát:
“Công tử không từ chối, tức là ngầm đồng tình. Ngươi làm ở Xuân Nguyệt Lâu mỗi tháng được bao nhiêu bạc? Ta trả gấp mười lần.”
Ta lập tức lắc đầu:
“Sáng nay ngài đã đưa bạc quá hậu hĩnh, ta không cần thêm nữa.”
Chừng ấy bạc không chỉ đủ để chữa bệnh cho mẹ ta, mà còn có thể mua một căn viện nhỏ để hai mẹ con nương tựa nhau. Được ở lại đây, có thể mỗi ngày nhìn thấy người ấy, với ta mà nói… là đã quá đủ.
Thẩm Duật Thành mỗi ngày đều rất bận rộn. Đến đêm cũng thường viết chữ đọc sách, mãi tới khuya mới chịu nghỉ.
Có thể bạn quan tâm
Đêm ở Liêu Đông lạnh và khô, tay chàng nứt nẻ, có lúc rớm cả máu.
Ta thức đêm trộn dầu lợn và dầu vừng, thêm chút mật hoa, nấu ra một loại cao mềm, cẩn thận mang đến.
“Công tử đừng chê, đây là phương thuốc dân gian, dùng rất tốt cho vết nứt tay.”
Chàng nhìn kỹ một lúc, rồi từ tốn đưa tay ra.
Ta lấy một ít cao, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn tay chàng.
Tay chàng quả thực rất đẹp, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, như ngọc được tạc. Không giống tay ta, vừa thô ráp, lại chi chít vết sẹo từ bếp lửa.
“Ngươi cũng dùng thứ này để bôi tay sao?”
Giọng nói êm dịu vang lên khiến ta giật mình, ngập ngừng đáp thật thà:
“Nhà ta nghèo, thứ tốt thế này đâu dám dùng.”
Thấy chân mày chàng khẽ chau lại, ta vội vàng giải thích:
“Nhưng trước kia ta có làm cho các cô nương trong lâu dùng thử, tay họ ai cũng trắng mịn, không còn nứt nẻ nữa. Công tử cứ yên tâm, ta làm rất cẩn thận. Nếu… nếu không hiệu quả thì ngài cứ… cứ…”
Thấy chàng nhíu mày sâu hơn, ta cuống cuồng nói liền, cổ họng nghẹn lại, suýt không kìm được nước mắt.
Bất ngờ, chàng đưa tay ra nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp vang lên:
“Từ nay về sau, chính ngươi cũng phải dùng nhiều một chút. Đừng để tay mình bị thương nữa.”
Tim ta như bị ai bóp chặt, gương mặt nóng bừng, cả tai cũng đỏ rực. Ta chỉ biết nhìn chàng, ngơ ngẩn không thốt nên lời.
Chàng khẽ thở dài, rồi buông tay:
“Trời đã khuya, đi nghỉ đi.”
Từng ngày dần trôi, ta vẫn luôn tận tâm chăm sóc chàng, một lòng một dạ chỉ mong đổi lấy nụ cười nơi khóe môi ấy.
Mỗi lần chàng khẽ cười, ta lại vui mừng đến nỗi suốt đêm không chợp mắt nổi.
Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, tuyết phủ trắng trời.
Ta thức dậy sớm, chuẩn bị một nồi canh nấm tùng nhung để chờ chàng trở về.
Nhưng khi trời sắp tối, chỉ thấy Kỳ Vũ lao vào, khắp người nhuộm máu, lớn tiếng hô:
“Gặp thích khách! Ta và công tử bị tách nhau, mau theo ta đi tìm!”
Nghe đến đó, ta hoảng hốt không kịp nghĩ, chỉ kịp khoác vội áo choàng rồi lao ra ngoài.
Tuyết ở Liêu Đông mỗi khi rơi là phủ kín mọi lối đi, chẳng phân biệt được phương hướng. Mà trong thời tiết này, nếu qua một đêm ở ngoài trời, e là sẽ bị giá lạnh đến chết.
Gió rít từng cơn, tuyết quật trắng trời. Chẳng mấy chốc, ta cũng lạc mất đoàn người kia.
May mắn là ta sinh ra ở nơi này, ít nhiều còn nhớ được đường núi.
Không rõ đã đi bao lâu, bỗng thấy trên mặt đất còn sót lại một hàng dấu chân chưa bị tuyết lấp. Ta lần theo vết chân ấy, tìm đến một hang núi nhỏ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, có một người đang nằm co lại trong bóng tối.