Nhật Ký Tình Yêu - Chương 06
Một từ duy nhất lướt qua tâm trí tôi.
Ngay lúc ấy, Phan Khải bước vào, trên tay là một tờ giấy giám định thương tích. Cậu đặt tờ giấy lên bàn trước mặt cảnh sát, giọng nói đều đều:
“Cô à, trên người Hạ Uyên có hơn mười vết thương, cả mới lẫn cũ. Tất cả đều do ông ta đánh khi say sao?”
“Cô gần như tháng nào cũng đi mua thuốc giảm sưng, cầm máu… Những vết thương đó, cũng là do tự ngã à?”
Dứt lời, cậu lại ném thêm một tập tài liệu lên bàn.
“Đây là bằng chứng về việc ông ta cờ bạc, nghiện rượu, bạo hành gia đình, mua dâm.”
“Các anh làm ơn kiểm tra giúp xem từng này có đủ để nhốt ông ta vài năm không?”
Cửa kính đồn cảnh sát bị đẩy ra, một cơn gió lạnh tràn vào theo bước chân vội vã của Phan Thái Duy.
Anh ta thở hổn hển, rõ ràng vừa chạy đến.
“Tiểu Uyên! Em không sao chứ? Vừa về đến nhà, anh nghe mẹ nói em bị đưa lên đồn cảnh sát!”
“Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại nghiêm trọng đến vậy?”
Ánh mắt anh ta chợt dừng lại trên gò má tôi, nơi vẫn còn hằn vết bầm tím. Gương mặt anh ta đầy xót xa.
“Ông ta lại đánh em sao?”
“Đi, anh đưa em về. Không thể để em chịu đựng thế này được.”
Nhưng trước khi anh ta kịp chạm tay vào tôi, Phan Khải đã đẩy tay anh ta ra, lực mạnh đến bất ngờ.
“Mày đúng là biết chọn thời điểm thật đấy.”
“Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm à?”
Sắc mặt Phan Thái Duy tái xanh.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Phan Khải nhếch môi, giọng lạnh như băng:
“Nhà mày ở ngay tầng trên. Mỗi lần Tiểu Uyên bị đánh, mày không nghe thấy gì sao?”
“Chờ đánh xong rồi mới chạy xuống, làm như thiên thần giáng thế. Dán mấy miếng băng, bôi vài vết thuốc mỡ, rồi tưởng mình cao cả lắm sao?”
“Mày đọc tiểu thuyết cứu rỗi nhiều quá rồi đấy.”
“Mày hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Mày có cả trăm cơ hội để làm điều đó.”
“Nhưng mày không làm. Vì sao?”
“Vì mày sợ ba của Tiểu Uyên trả thù.”
“Vì bản chất mày là một kẻ hèn.”
“Mày…!”
Phan Thái Duy nghiến răng, siết chặt nắm đấm, định lao vào đấm thẳng vào mặt Phan Khải.
Nhưng rồi… anh ta sực nhớ ra, nơi này là đồn cảnh sát.
Anh ta chỉ biết đứng đó, cố gắng nuốt cơn giận xuống. Ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào Phan Khải.
“Cậu cũng đâu tốt hơn tôi là bao.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, bóng lưng dần chìm khuất trong màn đêm.
Phía ngoài đồn cảnh sát, hai viên cảnh sát trẻ vẫn đang trò chuyện với nhau.
“Thằng nhóc kia báo cảnh sát đến tám lần trong vòng nửa năm. Cuối cùng cũng gom đủ chứng cứ tống được gã bạo hành vào tù.”
“Ừ, trước kia thiếu bằng chứng nên chỉ coi là mâu thuẫn trong gia đình, xử lý hành chính là cùng. Có lần giữ hai ngày rồi cũng phải thả. Mẹ cô gái lúc nào cũng viết đơn bãi nại.”
“Thật ra cũng đáng thương.”
“Nghe đâu, chung cư nhà cô gái đó cứ cách vài ngày lại bị cúp điện. Hỏi ra thì cầu dao cứ bị cắt hoài. Dù không có chứng cứ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là do cậu nhóc kia làm.”
Có thể bạn quan tâm
…
Thực ra, ba tôi đã lâu không còn trực tiếp đánh tôi nữa.
Mỗi lần ông ta uống rượu, lên cơn điên loạn, nhà tôi lại bị cắt điện một cách khó hiểu.
Rồi chẳng bao lâu sau, ông ta bị cảnh sát mời lên làm việc, bị răn đe giáo dục.
Người có thể nắm bắt đúng thời điểm ông ta lên cơn như vậy… tôi luôn nghĩ đó là Phan Thái Duy.
Tôi từng tưởng rằng anh ta đang âm thầm bảo vệ tôi theo cách riêng.
Nhưng hóa ra…
Người luôn đứng phía sau, bảo vệ tôi một cách âm thầm và bền bỉ—lại là Phan Khải.
…
Trong chiếc xe Maybach màu đen.
Phan Khải đấm mạnh vào con chim cánh cụt bông đặt ở ghế phụ.
“Tên khốn đó dám ám chỉ tao giống hắn ta? Tao mà giống hắn sao?”
“Nếu không vì sợ dọa Tiểu Uyên, tao đã đấm hắn ngay tại chỗ rồi.”
Người tài xế ngồi phía trước khẽ liếc qua gương chiếu hậu, giọng trầm xuống, đầy sát khí:
“Thiếu gia, cậu có cần tôi ra tay với hắn không?”
Phan Khải lắc đầu, ngồi dựa vào ghế, ánh mắt u ám dần bình tĩnh lại.
“Thôi bỏ đi… Dù sao, ông ta vẫn là ba của Tiểu Uyên.”
Hắn rụt tay lại, nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông xù xì trên con thú bông.
“Tiểu Uyên không thích bạo lực, cũng không thích đánh nhau.”
“Sắp thi đại học rồi, tao không muốn gây thêm chuyện khiến cô ấy bị ảnh hưởng.”
Tài xế liếc nhìn qua kính, bắt gặp bàn tay siết chặt đến trắng bệch của Phan Khải, trong mắt đầy bất bình.
“Thiếu gia, cậu không định nói với cô Uyên sao?”
“Nói với cô ấy rằng, cậu đã âm thầm gom chứng cứ suốt thời gian qua, chỉ chờ thời điểm thích hợp để đưa ba cô ấy vào tù.”
“Nói với cô ấy rằng, mỗi lần cô ấy bị đánh, nhà bị mất điện là vì cậu cố tình cắt cầu dao để ngăn ông ta.”
“Nói với cô ấy rằng, những lần ông ta đột nhiên nhập viện nửa tháng… đều là vì người của cậu đã ‘xử lý nhẹ’.”
“Cậu báo cảnh sát hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào mẹ cô ấy cũng xin tha.”
“Cậu thực sự… đã làm quá nhiều vì cô ấy.”
Phan Khải khẽ gãi đầu, ánh mắt hoang hoải.
“Những chuyện đó… nói ra chỉ thấy ngại thôi.”
Thật ra, thứ khiến hắn day dứt nhất… là vì sao mình không nhận ra sớm hơn.
Hạ Uyên chưa bao giờ thật sự yêu Phan Thái Duy.
Cô ấy chỉ xem anh ta như một cái phao cứu sinh, để níu kéo khi tuyệt vọng.
Giờ cô đã thoát ra khỏi anh ta rồi.
Nhưng cũng chính vì vậy… có vẻ như, cô ấy cũng không còn cần đến bất kỳ chiếc phao nào nữa.
…