Nhìn Thấu Lời Giả Dối - Chương 08
Đúng vậy. Ai nghiêm túc giới thiệu bạn trai lại ngay lần đầu gặp đã ép uống rượu và giở trò sàm sỡ?
Tôi đã đánh giá quá thấp sự đê tiện của xã hội này, và nhìn nhầm tình bạn giữa mình với Diệp Tư Kỳ.
Cô ta đã không còn là cô gái trong sáng, nhiệt tình và tốt bụng năm nào nữa.
Lòng người — vốn là thứ dễ thay đổi nhất.
Sau khi bước chân vào đời, trong mắt cô ta chỉ còn lại tiền bạc, danh vọng và bạn trai.
Còn tình bạn? Chẳng đáng một xu.
Thật ra, dấu hiệu ấy đã xuất hiện từ lâu rồi.
Khi còn độc thân, ngày nào cô ta cũng “Ngọc Vy ơi, Ngọc Vy à”.
Nhưng chỉ cần có bạn trai, tôi lập tức bị đá khỏi quỹ đạo cuộc sống của cô ta.
Cô ta suốt ngày “chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia”, đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh người yêu.
Ngay cả khi rủ tôi đi ăn, đi dạo, cũng phải kéo bạn trai đi cùng.
Lần này, khi người yêu là tên rác rưởi Dật Khang, cô ta cũng lập tức chạy theo hệ giá trị méo mó của hắn – xem danh vọng và vật chất là thước đo duy nhất của cuộc đời.
Là tôi ngu ngốc, vẫn cứ giữ trong đầu ký ức tuổi thơ đẹp đẽ về cô ấy.
Nhưng người ta đã khác rồi.
Sau khi mắng chửi tôi một trận thậm tệ, Diệp Tư Kỳ còn chặn số tôi, rồi tung tin khắp nơi.
Cô ta nói tôi và Dịch Trạch nghèo quá nên giăng bẫy người khác, rằng tôi chuyên quyến rũ đàn ông có vợ, còn Dịch Trạch đến sau để tống tiền.
Kết quả là mấy người bạn học cũ bắt đầu nhắn tin hỏi han, kẻ thì bán tín bán nghi, kẻ lại hóng chuyện để cười cợt.
Tôi cắn môi, nước mắt dâng lên, nhưng không rơi.
Điều mà cô ta không biết là — chính vào lúc này, Dịch Trạch đã thật sự nhận lại cha ruột của mình.
Có thể bạn quan tâm
Gia đình vị đại gia đó đã lập riêng một website tìm người thân thất lạc.
Tôi âm thầm đăng toàn bộ thông tin của Dịch Trạch lên đó: quá trình sống, ảnh thuở nhỏ, nhóm máu, chiều cao, cân nặng…
Và ngay trong đêm hôm ấy, họ đã liên lạc lại với tôi.
Sau khi hoàn tất xét nghiệm ADN, kết quả hiện lên rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Ông bố giàu có ấy ôm chầm lấy Dịch Trạch, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã từng trải qua bao sóng gió.
“Con trai à… con có biết bố đã tìm con bao nhiêu năm rồi không…” – giọng ông run run, khàn đặc.
Bên cạnh, cô con gái duy nhất của ông – cũng chính là chị ruột của Dịch Trạch – òa khóc, lao tới ôm chặt lấy em trai.
“Hu hu hu… em trai à… cuối cùng em cũng về rồi!”
Không khí trong căn phòng tràn ngập nước mắt, nỗi đau và niềm vui đan xen.
Hóa ra, hơn hai mươi năm trước, khi ông Ngô còn là thầu xây dựng, vì vô tình đắc tội với một nhóm tội phạm nên hai đứa con nhỏ của ông bị bắt cóc.
Khi đó, Dịch Trạch mới bảy tuổi. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu bé dũng cảm giúp chị gái trốn thoát trước, còn bản thân lại rơi xuống sông khi đang bỏ chạy.
Cặp vợ chồng ngư dân đi câu cá hôm ấy đã cứu được đứa trẻ bất tỉnh ấy bên bờ sông.
Thấy cậu bé hôn mê, trên người không có gì ngoài chiếc vòng tay bạc khắc chữ “Trạch”, họ tưởng đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nên lặng lẽ đưa về quê nuôi.
Vì cú sốc quá lớn, khi tỉnh lại Dịch Trạch đã mất trí nhớ, quên sạch quá khứ.
Bố mẹ nuôi anh sống trong vùng núi hẻo lánh, nghèo nàn và lạc hậu. Thời ấy internet chưa phổ biến, chẳng có camera giám sát như bây giờ, nên dù nhà họ Ngô có tìm khắp nơi, cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Từ đó, tung tích cậu con trai biến mất, chỉ còn lại niềm đau và nỗi hy vọng dai dẳng.
Nhiều năm qua, gia đình họ Ngô vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng tất cả manh mối đều rơi vào ngõ cụt — cho đến ngày hôm nay.
Trong khi nhà họ Ngô đang tràn ngập niềm vui đoàn tụ, thì bên kia, Diệp Tư Kỳ vẫn điên cuồng chửi tôi trong nhóm lớp cấp ba.