Nối Lại Cuộc Đời - Chương 2
Đẹp đến mức cả khán phòng như lặng đi trong vài giây, chỉ còn ánh sáng chiếu lên gương mặt rạng rỡ ấy — như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Ba tôi đặt tay cô vào tay chú rể, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Tiểu Dạ, ba giao báu vật quý nhất của nhà chúng tôi cho con. Con nhất định phải đối xử với nó thật tốt.”
Bên dưới vỗ tay rào rào, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng chúc tụng.
Còn tôi, chỉ đứng yên, lòng trống rỗng.
Từng chi tiết của đám cưới này đều là tâm huyết nửa năm trời của tôi. Từ khâu chọn hoa, dựng sân khấu, đến danh sách khách mời — từng con chữ đều qua tay tôi.
Thậm chí, chiếc xe thể thao đỏ rực kia — món quà hồi môn của em — cũng được trả bằng tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm suốt bao năm.
Ba mẹ nói, vì chữa bệnh cho em mà gia đình đã tốn kém quá nhiều, nên hồi môn không thể quá sơ sài kẻo bị nhà trai coi thường.
“Con là chị, giúp thêm một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
Và tôi đã giúp, không một lời than vãn.
Giờ đây, khi mọi ánh đèn đều hướng về phía cô dâu, chẳng ai còn nhớ đến tôi.
MC trên sân khấu cất giọng hào hứng:
“Cô dâu Kỳ Tĩnh Vân không chỉ xinh đẹp, mà còn là cánh tay phải đắc lực của Tổng giám đốc Dạ. Rất nhiều dự án lớn trong công ty đều do cô ấy đích thân phụ trách — đúng là một tài nữ hiếm có!”
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười cay đắng.
Những dự án đó, những đêm không ngủ đó… cuối cùng lại hóa thành ánh hào quang rực rỡ trên đầu cô ấy.
Đến tiết mục mời rượu, hai người họ đi qua từng bàn, chúc rượu từng nhóm khách mời.
Khi đến bàn của bạn bè Dạ Phong, một người đàn ông huýt sáo trêu chọc:
“Anh Phong này, chị vợ của anh… đúng là đặc biệt ghê.”
Ánh mắt hắn ta cố tình dừng lại trên mặt tôi, chẳng buồn che giấu.
Không khí trong sảnh đột ngột trùng xuống, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhạc nền nhỏ dần.
Kỳ Tĩnh Vân cứng người, gương mặt trắng bệch. Cô siết chặt tay Dạ Phong, môi run nhẹ.
Mẹ tôi lập tức cười gượng, cố làm dịu bầu không khí:
“Con bé ấy từ nhỏ đã không thích làm đẹp, chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi. Nó thực tế và giản dị lắm.”
Dạ Phong nâng ly, ánh mắt lướt qua tôi một thoáng lạnh nhạt.
“Đừng nói linh tinh. Cô ấy là chị vợ tôi, Kỳ Tĩnh Lam.”
Tôi cũng nâng ly, mỉm cười nhạt, uống cạn rồi nhẹ giọng:
“Mọi người cứ vui, tôi ra sau xem tình hình một chút.”
Tôi xoay người rời đi. Sau lưng là tiếng xì xào nhỏ dần, nhưng từng lời vẫn rõ ràng như kim châm.
“Tiếc thật, nghe nói tổng giám đốc Dạ với chị cô dâu từng là thanh mai trúc mã…”
“Ừ, nhưng trông như thế kia thì ai mà dám cưới. Dẫn ra ngoài chỉ tổ mất mặt.”
“Cô em vừa đẹp vừa giỏi, đúng là xứng đôi với tổng giám đốc Dạ.”
Tôi bước vào khu hậu trường, nơi chỉ còn lại tiếng quạt gió đều đều và khoảng trống mênh mông. Ngực tôi như có gì đó thắt lại.
Trên màn hình điện thoại, bức ảnh chụp chung thời cấp ba hiện lên — tôi và Dạ Phong cùng cười dưới tán phượng. Khi ấy, vết bạch biến vẫn nhỏ, có thể che đi bằng lớp phấn mỏng. Tôi cười rạng rỡ, còn trong mắt anh chỉ có tôi.
“Tĩnh Lam, em trước kia… không như thế này.”
Đó là câu anh từng nói, khi trở về và thấy tôi cùng cô em gái ưu tú của mình.
Phải, tôi đã không còn như trước. Cô gái Kỳ Tĩnh Lam từng tỏa sáng, từng đầy kiêu hãnh, đã bị giết chết bởi bốn chữ “chị phải nhường em” mà ba mẹ lặp đi lặp lại suốt bao năm.
Có thể bạn quan tâm
Tôi xóa bức ảnh khỏi điện thoại, như xóa đi một mảnh ký ức đã thối rữa từ lâu.
Sau lễ cưới, Kỳ Tĩnh Vân và Dạ Phong đi nghỉ trăng mật nửa tháng ở đảo.
Nửa tháng đó, công ty bình lặng đến lạ. Tôi tận dụng quãng thời gian hiếm hoi ấy để dồn hết tâm huyết cho dự án mới do chính mình phụ trách — hệ thống nhà thông minh Vân Tê.
Ngày họ trở lại, Kỳ Tĩnh Vân không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng tôi.
“Chị à, trăng mật mệt ghê, anh Phong cứ bắt em đi khắp nơi.” Cô cười, giọng vừa than thở vừa phảng phất tự hào.
Tôi gật đầu: “Về rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Nghỉ gì mà nghỉ.”
Cô ngồi xuống ghế đối diện, cầm bản kế hoạch tôi đang làm dở, lật xem qua loa.
“Anh Phong nói dự án Vân Tê này rất quan trọng, là trọng điểm chiến lược của công ty nửa cuối năm. Không thể để sai sót.”
Tim tôi khẽ trĩu xuống. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong ngực.
“Rồi sao?”
Cô ngẩng đầu, nụ cười ngây thơ mà sắc lẹm:
“Nên anh Phong quyết định giao dự án này cho em đứng chính.”
“Còn chị có kinh nghiệm hơn, tạm làm trợ lý cho em, phụ trách kiểm tra và giám sát, được chứ?”
Ngón tay tôi siết lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Dựa vào đâu?
Ba chữ ấy nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể bật ra.
Tôi nhìn cô, ánh mắt này quen thuộc đến nhói lòng — giống hệt năm cô mười tuổi, khi giật con búp bê nhập khẩu duy nhất khỏi tay tôi. Khi ấy, mẹ cũng nói:
“Tĩnh Vân thích, con là chị, nhường cho em đi.”
Tôi khẽ hỏi: “Đây là quyết định của công ty, hay của tổng giám đốc Dạ?”
Cô mỉm cười, nụ cười mềm mà lạnh: “Có gì khác nhau sao?”
Rồi ôm tập kế hoạch vào lòng, cô nói tiếp:
“Chị yên tâm, dự án này thành công, em sẽ không quên công của chị đâu. Chúng ta là chị em ruột mà, của chị cũng là của em. Cần gì phải phân chia rạch ròi quá thế?”
Nói xong, cô hiên ngang rời đi, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Trong căn phòng im lặng, tôi ngồi bất động thật lâu. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà dường như thấm vào tận xương tủy.
Tối hôm ấy, tôi trở về nhà.
Ba mẹ đang ngồi xem tivi, ánh sáng xanh lấp loáng trên gương mặt họ. Mẹ tiện miệng hỏi, giọng hờ hững:
“Con ăn gì chưa?”
Tôi không vòng vo. “Mẹ, công ty giao dự án Vân Tê cho Kỳ Tĩnh Vân phụ trách rồi.”
Mẹ khựng lại một chút, rồi nở nụ cười tươi tắn: “Thế à? Vậy thì tốt quá. Tĩnh Vân nhà mình đúng là có năng lực. Mới cưới xong đã được giao trọng trách lớn như vậy, Dạ Phong đúng là có mắt nhìn người.”
Ba tôi cũng gật đầu, tán đồng: “Tĩnh Vân năng nổ, lại có chị gái hỗ trợ, dự án này chắc chắn sẽ thành công.”
Từng lời như từng viên đá nặng nề ném thẳng xuống tim tôi.
“Dự án đó…



