Nối Lại Cuộc Đời - Chương 3
từ đầu đến cuối đều do con làm.”
“Biết chứ.” Mẹ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, không chút bận tâm. “Nhưng con là chị, giúp em là chuyện nên làm mà.”
Bà tiếp lời, ánh mắt thoáng chút tự hào: “Giờ Tĩnh Vân là bà chủ rồi, vị trí ổn định, con ở công ty cũng dễ thở hơn. Con đúng là chẳng có tí tầm nhìn đại cục gì cả.”
Tôi bật cười, nụ cười đắng nghét: “Tầm nhìn đại cục? Ý mẹ là con phải dâng hết mọi thứ mình có cho em sao?”
“Kỳ Tĩnh Lam!”
Ba tôi quát lớn, mặt sầm lại.
“Con đang nói chuyện kiểu gì với mẹ vậy? Bao nhiêu năm nay, gia đình dồn hết tâm huyết cho em con. Con làm chị, giúp nó một chút thì đã sao? Hay là cái bệnh trên mặt khiến con trở nên ích kỷ, nhỏ nhen đến mức ghen tị với em gái mình?”
Tôi nhìn họ — hai con người mà mình từng gọi là cha mẹ — và chợt nhận ra, giữa chúng tôi đã tồn tại một khoảng cách sâu đến không thể lấp. Họ không nhìn thấy những nỗ lực, không nhận ra những vết thương tôi cố giấu. Trong mắt họ, chỉ có khiếm khuyết trên khuôn mặt tôi, và sự hoàn hảo của em gái.
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Được rồi, con hiểu rồi.”
Tôi quay người định đi.
“Con đi đâu đấy?” — mẹ hỏi theo.
“Công ty còn việc.”
Tôi không quay đầu, vì sợ họ sẽ thấy giọt nước mắt đang dâng nơi khóe mắt.
Đêm ấy, tôi ở lại công ty đến tận sáng. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, tôi gom lại toàn bộ dữ liệu cốt lõi của dự án, sắp xếp gọn gàng rồi gửi hết cho Kỳ Tĩnh Vân.
Cuối email, tôi chỉ viết một dòng:
“Đây là lần cuối cùng chị nhường em.”
Từ hôm đó, tôi trở thành trợ lý của Kỳ Tĩnh Vân. Cô đứng ở vị trí trung tâm, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng phía sau, điều chỉnh từng chi tiết.
Ánh mắt Dạ Phong mỗi lần nhìn cô đều chứa đầy yêu thương và ngưỡng mộ. Còn khi nhìn tôi, chỉ còn lại một tầng thất vọng sâu đến lạnh người.
Rồi đến ngày hôm ấy, điện thoại tôi đổ chuông liên hồi. Ba tôi gấp gáp qua đầu dây:
“Tĩnh Lam, con mau đến bệnh viện! Mẹ con… mẹ con ngất rồi!”
Tôi lao đến, tim đập dồn dập. Mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ chớp nháy phía trên. Ba tôi đứng ngoài hành lang, mặt mày tái nhợt; còn Kỳ Tĩnh Vân thì đang ôm chặt lấy Dạ Phong, khóc nức nở.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm trọng:
“Bệnh nhân bị suy gan cấp tính, cần phải ghép gan ngay lập tức.”
“Ghép… ghép gan ạ?” Ba tôi run rẩy hỏi. “Vậy gan thì sao, thưa bác sĩ?”
“Chúng tôi đã gửi thông tin lên hệ thống hiến tạng quốc gia, nhưng thời gian chờ không thể xác định. Cách tốt nhất hiện giờ là người thân hiến gan sống. Tuy nhiên, bệnh nhân mang nhóm máu RH âm, loại B — rất hiếm. Trong gia đình, ai có nhóm máu này?”
Cả hành lang im phăng phắc. Ba là nhóm A, Dạ Phong nhóm O. Còn lại tôi và Kỳ Tĩnh Vân được đưa đi xét nghiệm.
Khoảng thời gian chờ đợi như dài vô tận. Kỳ Tĩnh Vân nắm chặt tay tôi, bàn tay lạnh buốt.
“Chị ơi… em sợ. Em sợ lắm.”
Tôi khẽ nắm lại, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, cố truyền cho cô chút bình tĩnh mà chính tôi cũng chẳng còn.
Một tiếng sau, y tá bước ra, cầm kết quả xét nghiệm:
“Ai là Kỳ Tĩnh Lam?”
“Tôi.”
“Nhóm máu của cô hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân, có thể làm người hiến tạng.”
Có thể bạn quan tâm
Toàn bộ ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.
Kỳ Tĩnh Vân buông tay tôi, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Y tá tiếp tục, giọng đều đều: “Còn cô Kỳ Tĩnh Vân, nhóm máu B dương, không phù hợp.”
Không khí như đông cứng lại.
Ai cũng biết mẹ có nhóm máu RH âm — loại “máu gấu trúc” cực hiếm. Tất cả đều nghĩ trong hai chị em, ít nhất một người sẽ thừa hưởng. Không ngờ người mang nhóm máu ấy lại là tôi — cô con gái có gương mặt khiếm khuyết mà họ vẫn luôn xem như cái bóng.
Mẹ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Ca phẫu thuật được lên lịch vào sáng hôm sau.
Trước giờ mổ, tôi vào thăm bà.
Mẹ nằm trên giường bệnh, người gắn đầy dây truyền và ống dẫn, khuôn mặt xám nhợt, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt.
Khi tôi bước vào phòng, đôi mắt đục ngầu của mẹ bỗng sáng lên một thoáng yếu ớt. Bà cố gắng giơ tay về phía tôi, bàn tay run rẩy như đang tìm một nơi bấu víu giữa vực sâu.
Tôi tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay bà. Hơi ấm trong lòng bàn tay ấy đã nhạt dần, lạnh buốt đến tận tim. Bà mấp máy môi, giọng chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt.
Tôi cúi sát người, ghé tai lắng nghe.
“Tĩnh Vân, con gái ngoan của mẹ… mẹ biết, con nhất định sẽ cứu mẹ mà…”
Bà gọi tên em gái tôi. Ngón tay gầy guộc siết chặt tay tôi hơn nữa, như thể đang nắm lấy bàn tay của người con gái hoàn hảo trong lòng bà.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại.
Ngay cả khi đối diện ranh giới sống chết, trong tim bà vẫn chỉ có một người con gái duy nhất.
Còn tôi, ngay đến cái tên, bà cũng không buồn nhớ.
Tôi lặng lẽ gỡ từng ngón tay bà ra khỏi tay mình. Ánh mắt tôi bình thản, không giận, không trách, chỉ là… trống rỗng.
Bước ra ngoài hành lang, ba tôi và Dạ Phong lập tức chạy đến.
“Tĩnh Lam, mẹ con thế nào rồi?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng, nôn nóng giống hệt nhau của họ, tôi chợt thấy buồn cười đến chua chát.
“Ca phẫu thuật… có thể tiến hành.” Tôi đáp, giọng điềm tĩnh. “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Cả ba người đều sững sờ.
Ba tôi cau mày, là người đầu tiên phản ứng:
“Con nói cái gì thế, Kỳ Tĩnh Lam? Đó là mẹ con đấy! Con còn dám ra điều kiện à?!”
“Đúng vậy, bà là mẹ con.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, từng chữ lạnh đến tê người. – “Nhưng người nằm trên bàn mổ, phải cắt đi một phần gan của mình… là con.”
Ánh mắt tôi lần lượt dừng lại ở từng người — ở ông, ở Dạ Phong, và cuối cùng là ở Kỳ Tĩnh Vân.
“Tôi muốn các người viết một bản tuyên bố cắt đứt quan hệ.”
“Viết rõ: tôi, Kỳ Tĩnh Lam, hiến gan cứu mẹ, từ nay không còn liên quan gì đến gia đình này nữa.”
“Con điên rồi sao?!”
Ba tôi run lên vì giận, chỉ tay thẳng vào tôi.



