Nối Lại Cuộc Đời - Chương 7
Nhưng sau cùng, cuộc sống không cho ai cơ hội để chọn lại. Và có lẽ, chính những tổn thương ấy đã rèn nên cô — một người đàn bà bình thản đến lạ sau bão giông.
Ngày rời khỏi nhà, khi kéo vali bước qua ngưỡng cửa, cô không còn thấy đau nữa. Cái cảm giác cay đắng, nghẹn ngào khi bị gọi là “đồ có vết sẹo trên mặt” đã hóa thành sự thản nhiên. Bởi vì, khi người ta đã nếm đủ lạnh lẽo, thì thứ duy nhất còn lại chính là sự im lặng và lòng tự trọng.
Tĩnh Lam chọn rời đi, không phải để trốn chạy, mà để tự cứu mình. Cô đi chữa bệnh, đi tìm lại chính khuôn mặt đã bị thời gian và sự tàn nhẫn của con người bào mòn. Ca phẫu thuật không thể giúp cô trở lại như trước, nhưng nó đã xóa đi vết thương trong lòng nhiều hơn là trên da. Mỗi lần nhìn vào gương, cô không còn thấy một người “bị bỏ lại”, mà là người đã dám đứng lên.
Trong những ngày ở bệnh viện, khi ánh nắng buổi sớm hắt lên ô cửa, cô cầm bút vẽ. Những bức tranh đầu tiên mang theo nỗi u hoài, nhưng dần dần, nét vẽ trở nên sáng hơn, mềm mại hơn, như chính tâm hồn cô đang hồi sinh. Cô vẽ bầu trời xanh, vẽ mặt hồ phẳng lặng, vẽ cánh hoa hướng dương quay về phía mặt trời. Đó là lần đầu tiên trong đời, Tĩnh Lam cảm nhận được thế nào là sống cho chính mình.
Tin tức về gia đình cũ vẫn thỉnh thoảng lọt vào tai cô, như những tiếng vọng xa xăm của một đời khác. Nhà họ Kỳ sụp đổ. Ba mất hết sự nghiệp, mẹ bệnh nặng, em gái không còn danh tiếng và tình yêu. Có lẽ với họ, đó là bi kịch. Nhưng với cô, đó chỉ là quy luật của nhân quả — mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình.
Dạ Phong – người đàn ông từng khiến cô đau đến tan nát – cuối cùng cũng ly hôn. Nhưng sự tỉnh ngộ của anh ta đến quá muộn. Có những vết nứt, một khi đã hình thành, dù có hối hận bao nhiêu cũng không thể lành lại. Tình yêu của họ từng là mầm non trong sáng, nhưng bị bóp nghẹt bởi định kiến, sự so sánh và lòng kiêu hãnh. Đến cuối cùng, anh ta chỉ còn lại nỗi day dứt, còn cô đã học được cách buông tay.
Một năm sau, khi tranh của cô được trưng bày trong phòng tranh địa phương, Tĩnh Lam lặng lẽ đứng giữa căn phòng trắng, nhìn bức họa mang tên Tái sinh. Trên khung vải là hình một người phụ nữ quay lưng, nửa gương mặt còn vệt sáng, nửa kia chìm trong bóng mờ. Ánh nhìn của cô hướng về phía bình minh, nơi một dải màu hồng cam đang loang ra. Người ta bảo, bức tranh ấy khiến họ cảm nhận được sự dằn vặt và niềm tin sống lại sau cùng. Nhưng chỉ riêng cô biết, đó là hình ảnh của chính mình – người đã bước ra khỏi bóng tối để tìm lại ánh sáng.
Tối hôm đó, cô trở về căn hộ nhỏ mới thuê, mở cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao. Bản tuyên bố đoạn tuyệt với nhà họ Kỳ được cô đóng khung treo ngay phòng khách. Không phải để nhắc lại hận thù, mà là để ghi nhớ giây phút cô sinh ra lần thứ hai. Giây phút cô không còn sống để làm vui lòng người khác.
Trên bàn là chậu hướng dương nhỏ, thứ hoa cô đặc biệt yêu thích. Cô từng hỏi bác sĩ vì sao hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, dù biết sẽ có lúc cháy rụi trong cái nóng. Ông chỉ cười: “Vì nó chọn ánh sáng, chứ không chọn bóng râm.”
Có thể bạn quan tâm
Câu nói ấy như một lời đáp cho tất cả. Cô cũng đã chọn ánh sáng. Dù có mang trên mình những vết nứt, dù có chẳng bao giờ hoàn hảo, cô vẫn chọn tiến về phía trước.
Khi buổi sáng hôm sau đến, ánh nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt đã mang màu da mới – nhạt hơn, dịu hơn, nhưng không còn nặng nề. Cô chạm tay lên má, mỉm cười.
Cuộc đời có thể không công bằng, nhưng mỗi người đều có quyền tự viết lại số phận của mình. Tĩnh Lam hiểu rằng, hạnh phúc không phải là có được sự thừa nhận của người khác, mà là được sống bình yên trong làn da, trong cuộc đời của chính mình.
Cô mang tập phác thảo mới ra ban công, ngồi giữa hương nắng. Dưới trang giấy trắng, một nét bút mảnh khởi đầu cho bức tranh mang tên Ngọc có tì vết. Trong tranh, viên ngọc ấy không tròn trịa, không sáng bóng, nhưng nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời – thứ ánh sáng mà nó tự tìm được sau khi bị vỡ.
Đó chính là cô – Kỳ Tĩnh Lam – người đã dám sống, dám mất, và dám tái sinh.
Và khi gió lướt qua, cuốn sổ cũ với những trang ghi chép năm nào khẽ khép lại. Quá khứ đã ngủ yên, còn tương lai, đang mở ra phía trước, rực rỡ như ánh bình minh buổi sớm.



