Nơi Tình Thân Không Chạm Tới - Chương 7
Như thể một sợi dây đã kéo căng quá lâu cuối cùng cũng đứt, để lại khoảng không vô thanh.
Tôi không khóc. Không phải vì trái tim đã hóa đá, mà vì nước mắt đã rơi quá nhiều vào những đêm dài tưởng như không có lối thoát. Từ lúc còn là đứa bé luôn cố gắng để trở thành niềm tự hào của mẹ, cho đến khi là một cô gái trẻ vò nát tấm bằng đại học vì nghĩ cuộc đời mình đã bị cầm tù bởi hai chữ “bổn phận”. Tôi đã khóc rồi. Khóc cho những lần bị mắng oan, cho những lời nói cứa vào tim, cho những hy vọng nhỏ nhoi về tình thân mà mãi không nhận được.
Trên đường về phòng trọ, gió đêm lùa qua áo khoác, lạnh buốt mà cũng tỉnh táo. Thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn xuôi ngược, cuộc sống vẫn tiếp tục — kể cả khi trong một góc nào đó của thế giới, có một người vừa mất mẹ.
Tôi mở cửa căn phòng nhỏ của mình, bật đèn vàng lên, căn phòng chẳng đổi thay gì so với lúc tôi rời đi. Chiếc bàn nhỏ vẫn chất tài liệu, quần áo vẫn gọn gàng trên giá, chậu cây xương rồng bên cửa sổ vẫn kiên trì sống. Một khoảnh khắc rất nhẹ len vào tim tôi — hóa ra nơi tôi gọi là “phòng trọ”, lại là nơi đầu tiên tôi thấy yên ổn sau hơn hai mươi mấy năm.
Tôi đặt vali xuống, mở cửa sổ. Gió mang theo hơi đất ẩm và tiếng xe xa dần. Khi ấy, tôi bỗng hiểu rằng mình đã rời khỏi “nhà” từ lâu — cái “nhà” mà tôi luôn cố níu giữ, hóa ra chỉ là một nơi khiến tôi kiệt quệ, một nơi chỉ có trách nhiệm đè nặng lên ngực. Còn “nhà” mà tôi đang đứng đây, chính là nơi cho tôi hơi thở, cho tôi quyền được sống như tôi muốn.
Ngày hôm sau tôi đi làm. Đồng nghiệp hỏi thăm, bày tỏ sự tiếc thương. Lãnh đạo cũng dặn tôi nếu cần thời gian thì cứ nghỉ thêm. Nhưng tôi từ chối. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì tôi hiểu: nếu dừng lại, tôi sẽ lại sa vào vòng xoáy thương tổn cũ — và tôi đã mất quá nhiều năm quan trọng để phục hồi từ những lời nói vô tình.
Công việc bận rộn giúp tâm trí tôi giữ nhịp. Tôi dần có thêm khách quen, thêm hợp đồng mới. Dần dần, tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn. Tôi chuyển sang căn phòng sáng sủa hơn, mua cho mình một chiếc bàn làm việc mới, một chiếc ghế êm hơn — những thứ trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới.
Bạn cùng phòng hay trêu tôi: “Tịch Vân, đời cậu chính thức sang trang rồi đấy!”
Mỗi lần nghe, tôi đều nở một nụ cười thật lòng. Ừ, tôi đang sang trang — không phải bằng những điều kỳ diệu, mà bằng chính đôi chân mình, bằng sự cố gắng mà trước đây không ai chịu công nhận.
Vài năm sau, tôi vẫn không về quê. Tin tức về mẹ dần trở thành một mảng ký ức xa, như cuốn sách cũ đặt lại lên giá. Không phải tôi quên, mà vì tôi đã chấp nhận rằng có những mối quan hệ — dù cố gắng đến đâu — cũng không thể vá lại. Tôi không trách nữa. Không căm giận. Không oán thán. Chỉ là… không còn đau.
Anh trai thi thoảng vẫn gọi mượn tiền. Lúc thì viện cớ công ty cắt giảm, lúc thì than con sắp vào lớp một, lúc thì nói nhà sắp bị đòi. Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười. Người từng gọi tôi là “kẻ vô ơn”, “bạc tình”, “không biết điều” — bây giờ lại cần đến tôi bằng đúng những lý do mà năm đó anh xem thường.
Nhưng tôi đã học được cách đặt giới hạn.
Với mỗi cuộc gọi của anh, tôi chỉ nói một câu:
“Anh tự lo đi. Tôi cũng từng phải tự lo.”
Thế là đủ.
Tôi không còn trách anh, vì sự bốc đồng của tuổi trẻ, vì sự thiên vị mà anh được hưởng, vì những lời nói từng làm tôi tổn thương. Và tôi cũng không mong anh hiểu những năm tháng tôi đã sống thế nào. Mỗi người đều phải trả giá cho cách mình đối xử với người khác. Anh cũng vậy.
Có những món nợ — như tôi đã nói — chỉ khi người ta chết đi mới thực sự được xoá bỏ.
Nhưng cũng có những món nợ thuộc về cảm xúc, thuộc về tuổi trẻ bị bào mòn, thuộc về trái tim bị tổn thương… và tôi không muốn mang chúng theo cả đời.
Tôi sống tiếp.
Đi làm.
Tích góp.
Có thể bạn quan tâm
Hẹn hò đôi chút rồi lại thôi.
Học thêm vài kỹ năng mới.
Mua một đôi giày đẹp, một thỏi son mới, một quyển sách tôi thích.
Mỗi ngày bước thêm một bước khỏi cái bóng của quá khứ.
Một hôm, tôi vô tình nhìn thấy trên mạng một câu thế này:
“Không ai bước ra khỏi tuổi thơ mà không mang theo vài vết thương.”
Tôi đọc xong, bỗng thấy lồng ngực nhẹ bẫng.
Tôi mang theo nhiều vết thương — đúng.
Nhưng cuối cùng tôi cũng bước ra.
Và hôm tôi hiểu được điều này, trời bỗng nắng đẹp một cách kỳ lạ. Tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần công ty, gọi một ly trà sữa nóng, mở máy tính làm việc. Giữa đám người ồn ào và tiếng xe cộ ngoài phố, tôi bất giác mỉm cười.
Hóa ra, tự do không phải là bỏ chạy khỏi nơi cũ.
Tự do là khi bạn đủ mạnh mẽ để đứng lại một nơi mới — và không còn run rẩy nữa.
Tôi không còn là cô gái run rẩy trước mỗi cuộc gọi của mẹ.
Không còn là người gồng mình gánh cả gia đình.
Không còn là đứa con chỉ biết chịu trách nhiệm thay cho tất cả.
Tôi bây giờ —bình tĩnh, độc lập, tự tin, và đủ mạnh mẽ để chọn cho mình một cuộc đời khác.
Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được “nhà” cho riêng mình.
Không phải nơi tôi sinh ra, mà là nơi trái tim tôi được yên.



