Nữ Chủ Tịch Và Kẻ Phản Bội - Chương 5
Mãi sau này mới nhận thân phận con gái Nhược gia.”
“Cô ấy không cần dựa ai cả. Còn cô, không có đàn ông che chở thì ngay cả một cơn gió cũng đủ cuốn bay.”
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
“Hóa ra Nhược tổng lợi hại đến thế.”
“Nữ cường gì chứ, Lâm Khánh Di mới đúng kiểu bám váy đàn ông.”
“Đúng là trời có mắt!”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Cô quen kiểu lật lọng, tôi biết. Nhưng Lâm Khánh Di, những ngày tiếp theo của cô… e là sẽ rất dài đấy.”
Tôi đặt tay lên vai Thư Dã.
“Đi thôi.”
Đằng sau, Hoằng Triết và Lâm Khánh Di vẫn bị nhóm người đòi nợ và quản lý khách sạn chặn lại. Ánh mắt họ nhìn hai người kia chẳng khác nào thú săn mồi vây quanh con mồi hấp hối.
Không có bữa tiệc nào miễn phí cả. Đã chọn tổ chức linh đình cho con trai thì phải trả cái giá tương xứng.
Sau khi trở về Hải Thành, tôi thuê nguyên một biệt thự khách sạn, mời bạn bè thân thiết đến dự. Tôi muốn con gái mình có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, không còn nước mắt, không còn tổn thương.
Dưới ánh nến vàng dịu, Bối Bối đội chiếc vương miện nhỏ lấp lánh. Gương mặt non nớt của con bé khi nhắm mắt cầu nguyện khiến tim tôi mềm đi. Khoảnh khắc ấy, bao giông bão trong lòng cũng tan biến.
Tôi thầm ước.
Bối Bối của mẹ, mong con cả đời bình yên, sống vui và không bao giờ phải chịu khổ vì ai.
Sau hôm đó, công ty của Lâm Khánh Di chính thức phá sản. Trước cổng nhà cô ta ngày nào cũng có người tới đòi nợ, tạt sơn đỏ, la hét thậm tệ.
“Đồ trơ tráo! Biến khỏi đây đi!”
“Nhìn tưởng sang chảnh, hóa ra còn bẩn hơn rác!”
Không lâu sau, như lời nguyền ứng nghiệm, cô ta bị kiện, toàn bộ tài sản bị phong tỏa để bán trả nợ. Cô ta và đứa con lâm vào cảnh không còn nổi chỗ trú.
Còn Hoằng Triết thì tìm đường xin việc.
Vừa vào phòng phỏng vấn, hắn ưỡn ngực nói muốn làm tổng giám đốc. Nhân sự nhìn hắn như nhìn một trò đùa.
“Anh Hoằng, anh nói vậy thật à? Mặt anh đúng là dày ghê.”
Hoằng Triết cố nén tức giận, giọng miễn cưỡng hạ xuống.
“Vậy… trưởng bộ phận kinh doanh cũng được. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm.”
Nhân sự liếc hắn một cái, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Cả nước đều biết chuyện anh bị Chủ tịch Nhược đuổi khỏi nhà vì ngoại tình với Lâm Khánh Di. Còn bị cách chức ngay sau đó.”
Trán Hoằng Triết nổi gân xanh.
“Ý cô là gì? Không phải cô gọi tôi đến phỏng vấn sao?”
Nhân sự nhún vai, ra hiệu hắn nhìn kỹ lại thư mời.
“Tôi đúng là mời anh, nhưng anh không đọc kỹ sao? Vị trí là công nhân hút hầm cầu của công ty vệ sinh trực thuộc.”
Cô ta nhấn từng chữ rất rõ.
Hoằng Triết nổi quạu.
“Cô mẹ nó sỉ nhục ai vậy?!”
Nhân sự khoát tay, chỉ thẳng ra cửa.
“Làm thì làm, không làm thì đi.”
Có thể bạn quan tâm
Hoằng Triết quay đầu bước ra, mặt tái xanh. Nhân sự còn cố nói với theo, như một nhát dao cuối cùng.
“Còn nghĩ mình là tổng giám đốc? Với tình trạng cả xã hội muốn tống anh ra khỏi cửa như bây giờ, có được việc hút hầm cầu đã là phúc đức ba đời rồi.”
Hoằng Triết tức đến nghẹn lời, quay phắt lại định đánh nhân sự. Nhưng anh nhân sự kia vốn có võ, lại được quyền tự vệ chính đáng, chỉ một chiêu đã đánh cho Hoằng Triết tím tái mặt mũi.
Cũng chẳng có gì lạ. Ai cũng biết hắn từng đắc tội với tôi, được lành lặn mà ra về đã là may lắm rồi. Thậm chí có người còn cố ý gây khó, coi như lập công lấy lòng tôi.
Hơn nữa, Hoằng Triết vốn không chịu cúi đầu. Việc nặng nhọc thì chê, việc bẩn thì khinh, cuối cùng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Danh dự chẳng còn, thân phận rơi xuống đáy xã hội.
Khoảng nửa tháng sau, đúng lúc tôi tan làm, tôi nhìn thấy Hoằng Triết quỳ trước cổng công ty, tay ôm một bó hồng vàng to tướng. Thấy tôi đi ra, hắn lập tức lao tới.
Tôi nhìn hắn hai lần mới nhận ra. Hoằng Triết giờ tiều tụy đến mức khó nhận ra hình bóng quen thuộc ngày xưa. Bộ vest lịch lãm một thời chẳng còn, thay vào đó là bộ đồ nhăn nhúm, tóc tai rối bời, sắc mặt xám ngoét, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi. Trông hắn hệt như người vừa bò lên từ đáy bùn loang lổ.
Hắn đưa bó hoa lên như cầu cứu.
“Vy Vy, tặng em… hoa hồng vàng, loại em thích nhất đây.”
Vừa đến gần, mùi hôi trên người hắn khiến tôi nhíu mày, lùi vài bước.
“Anh mấy ngày rồi chưa tắm vậy?”
Hoằng Triết đứng khựng, bàn tay đang giơ hoa cũng cứng lại. Hắn cúi xuống ngửi áo mình, mặt càng lúc càng tái mét.
Giờ tan tầm, rất nhiều nhân viên tụ lại xem. Có người bật cười thành tiếng.
“Một kẻ như ăn mày mà còn muốn theo đuổi nữ chủ tịch công ty niêm yết quốc tế? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
“Hình như là tổng giám đốc cũ của Hoàn Vũ đó. Thằng bội bạc ấy!”
“Trời đất, đúng là quả báo. Nhanh thật chứ, ông trời có mắt!”
Từng câu nói như dao cứa vào lòng tự tôn còn sót lại của Hoằng Triết. Hắn cố nặn vẻ đáng thương, giọng run rẩy.
“Vy Vy… anh biết anh sai rồi. Xa em thời gian qua, anh ăn không ngon ngủ không yên. Anh nhận ra đời mình không thể thiếu em.”
“Anh đã chia tay với Lâm Khánh Di rồi. Anh thề đấy! Xin em cho anh một cơ hội. Lần nữa anh sai, em đánh gãy chân anh cũng được.”
“Vy Vy, chúng ta còn có Bối Bối. Em nỡ để con không có cha sao? Em nghĩ cho con đi!”
Tôi bật cười nhẹ, tiếng cười lạnh đến mức khiến hắn đứng hình.
“Hoằng Triết, anh không phải không sống nổi khi thiếu tôi. Anh chỉ không sống nổi khi mất quyền lực và tiền bạc.”
“Anh tiếc không phải tôi, mà là cái hào quang Tổng giám đốc Hoàn Vũ.”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
“Nhưng Hoằng Triết… anh xứng sao?”
“Anh xứng làm cha của Bối Bối sao?”
“Xứng làm người dẫn dắt ai sao?”
“Trong mắt tôi bây giờ, anh chỉ là một đống rác. Tôi từng mù quáng một lần, tôi nhận. Nhưng không đời nào tôi mù lần thứ hai.”
Đám đông nổ ra tiếng vỗ tay như sấm.
“Nói quá đúng!”
“Đúng chuẩn nữ chủ tịch mạnh mẽ!”
“Loại người như hắn đúng là phải bị xử sao cho đáng!”
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ. Họ lập tức kéo Hoằng Triết ra xa khỏi tôi tám trượng.



