Nước Mắt Trong Ngục Tù - Chương 06
Người ta bàn tán khắp nơi – rằng gia đình họ từng lấy danh nghĩa nuôi dưỡng để bóc lột một đứa trẻ mồ côi.
Bố cô ta bị sa thải khỏi đơn vị làm việc, mẹ cô ta ra đường bị người ta chỉ trỏ. Còn “nữ thần” một thời của trường Nhất Trung thì giờ không còn trường nào muốn nhận hồ sơ ôn thi lại.
Có vài người muốn đến gặp tôi, nhưng tôi từ chối.
Tôi không muốn gặp ai nữa.
Ba năm sau, tôi được thả.
Ngày tôi rời khỏi trại giam, các chị em trong đó ôm tôi thật chặt. Nước mắt chan hòa, tiếng dặn dò vang lên không ngớt.
Tôi mỉm cười, vỗ về từng người.
“Đừng lo,” tôi nói. “Tôi đã học được nghề làm giày da rồi. Ra ngoài, tôi sẽ không lạc đường nữa. Tôi có thể tự sống, tự nuôi bản thân.”
Một chị dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ:
“Có gì, nhớ gọi vào số này. Hoặc đến ngõ Ngô Đồng tìm chị.”
Một chị khác ôm lấy tôi, nửa cười nửa nghẹn:
“Chị không có gì cả. Chỉ có thằng em trai hơi có điều kiện. Chị đã dặn nó chăm sóc em rồi.”
Tôi nhìn quanh, thấy những gương mặt khác nhau về tuổi tác, nhưng đều ánh lên sự dịu dàng hiếm có nơi góc tối của xã hội.
Mắt tôi cay xè.
Tôi gật đầu, cười thật tươi:
“Yên tâm, tôi sẽ sống tốt. Từ nay, con đường là của tôi.”
Bầu trời bên ngoài thật xanh – màu xanh mà tôi đã quên mất.
Tôi bước qua cánh cổng, hít một hơi thật sâu.
Ở phía xa, có ba chiếc xe đang đỗ.
Tôi không nghĩ họ sẽ đến.
Thẩm Khê bước xuống từ một chiếc. Anh mặc vest, dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, trông như thể vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng.
Thấy tôi, anh sải bước nhanh về phía trước, nói thẳng:
“Lên xe. Nhà đã sắp xếp xong xuôi.”
Tôi lắc đầu, từ chối.
Tôi không còn là người phải làm hài lòng anh nữa.
Thẩm Khê vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
“Coi như là bồi thường. Nhà đó có cả em gái cô.”
Anh biết rõ tôi sẽ mềm lòng ở đâu. Và đúng vậy – tôi do dự.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, tôi nghe thấy tiếng lách tách máy ảnh, tiếng giày chạy và giọng người gọi tên tôi.
Phóng viên.
Dẫn đầu là… Tô Hàn.
Sau ba năm, tôi tưởng dư luận đã quên, vậy mà vẫn có người chờ đợi khoảnh khắc này.
Gương mặt Tô Hàn vẫn trắng trẻo, ánh mắt dịu dàng, nụ cười như thể ngại ngùng.
Tôi hiểu ngay ý đồ.
Anh biết Thẩm Khê sẽ đến, nên kéo theo truyền thông. Để làm gì? Để khiến tôi không thể từ chối. Để chính danh “đón” tôi về.
Tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi quay lưng, vẫy một chiếc taxi.
Tôi chỉ nói nhanh với tài xế: “Tới khu nhà bỏ hoang cũ.”
Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Từng góc phố thân quen lùi dần phía sau.
Nhưng khi tới nơi… tôi sững lại.
Tòa nhà bỏ hoang năm nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một khu dân cư mới với những tòa cao ốc đứng san sát, còn thơm mùi xi măng và sơn mới.
Cây xanh mới trồng, cỏ còn non. Không gian vẫn vắng, nhưng không còn tan hoang như xưa.
Tôi ngồi ở ghế sau, lặng lẽ hỏi:
“Chú ơi, hết bao nhiêu?”
Người ngồi ghế trước quay lại.
Cậu thanh niên chậm rãi tháo mũ lưỡi trai xuống, để lộ mái tóc ngắn đã cắt gọn gàng.
Đôi mày cong nhẹ, chiếc mũi cao, và ánh mắt… tôi sẽ không bao giờ quên.
Có thể bạn quan tâm
“Chị ơi, là em. Duật Duật đây.”
Thẩm Duật dẫn tôi về căn hộ cậu đã chuẩn bị sẵn. Nằm ngay trong khu dân cư mới này.
Cậu sống ở đây, chờ tôi.
Tôi thoáng lo lắng – cậu từng bệnh tim, liệu không khí mới, vật liệu mới có khiến cậu mệt không?
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
“Yên tâm đi chị. Tất cả nội thất đều bằng gỗ tự nhiên, không phải gỗ ép đâu.”
Cậu sắp xếp cho tôi một phòng riêng.
Rồi kể rằng, suốt ba năm tôi vắng mặt, cậu đã trở lại nhà họ Thẩm. Cắt tóc ngắn, buông bỏ hận thù, chỉ giữ lại duy nhất một điều: nỗi nhớ dành cho tôi.
Ánh mắt cậu giờ không còn ẩn sau mái tóc dài. Ánh sáng xuyên qua, lấp lánh và dịu dàng.
“Chị ơi… sau này em chỉ có chị. Chị cũng chỉ có em… có được không?”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy hương dạ lan trên người cậu, phảng phất dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
Cậu đang cố quyến rũ tôi – một cách rất nhẹ nhàng.
Nhưng tôi hiểu rõ.
Chúng tôi chỉ là những kẻ đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất. Không có nghĩa sẽ là điểm dừng cuối cùng của nhau.
Tôi còn em gái. Cậu còn tương lai.
Từ nay về sau, tôi không muốn sống để làm hài lòng ai nữa.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn… vì em đã chờ chị.”
Tôi vốn định nói với Thẩm Duật rằng, ngày mai tôi sẽ đến tìm gia đình của những người chị em từng cùng tôi ở trong tù. Nhà họ có một xưởng giày da, tôi muốn bắt đầu lại từ đó.
Nhưng cuối cùng, tôi không mở lời.
Một phần tôi do dự. Một phần… tôi có chút hối hận vì đã đi theo Thẩm Duật quay về nơi này.
Tối hôm ấy, khi tôi đã nằm trên giường, Thẩm Duật bất ngờ bước vào phòng.
Chiếc giường mềm mại như bông, nhưng không đủ khiến tôi thấy dễ chịu.
Cậu nằm nghiêng bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay tôi.
Bàn tay từng mềm mại như sương sớm, giờ lại lạnh như sắt. Dưới lớp áo ngủ mỏng, cơ thể cậu đã không còn vẻ yếu ớt ngày nào – làn da căng mịn, bờ vai rắn rỏi, cơ bắp hiện rõ nét.
“Chị ơi,” cậu khẽ nói, “ba năm chị không ở đây, em chưa có một giấc ngủ nào trọn vẹn.”
“Giống như ngày xưa… chị từng ôm em, cùng em ngắm sao, ngắm trăng.”
Ngày trước, khi còn lang thang, tôi luôn nghĩ cậu là con gái. Cảm giác ôm một cô bé yếu ớt không mang lại cho tôi sự ngần ngại.
Nhưng giờ… Thẩm Duật đã là một chàng trai.
Và điều làm tôi lúng túng hơn cả là: cậu trông quá giống Thẩm Khê.
Trong lúc mơ màng, tôi thậm chí đã hoang mang, cứ ngỡ người nằm cạnh mình là anh trai cậu – người đàn ông từng nhiều đêm bắt tôi ở lại, từng kéo chăn che kín mặt tôi, từng dùng im lặng để kiểm soát cả trái tim tôi.
Tôi không ghét Thẩm Khê. Thật ra, anh là người đã bảo vệ tôi, dù cách anh bảo vệ có lắm phần méo mó.
Tôi chỉ… không muốn một lần nữa bị coi như món đồ ai đó có thể chiếm hữu.
Thẩm Duật và tôi đan tay nhau. Cậu lặng lẽ thiếp đi bên tôi.
Tôi đã cố gắng từ chối, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đêm ấy, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo chạm vào gò má mình – một nụ hôn vụng trộm, chần chừ và đầy luyến tiếc.
Tôi biết… nếu tiếp tục ở đây, sẽ rất khó để rời đi.
Ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp, Thẩm Duật vẫn luôn quẩn quanh bên tôi.
Cậu không rời nửa bước.
Mọi sự chống cự từ tôi đều vô hiệu – cho đến khi Thẩm Khê xuất hiện.
Anh đứng sừng sững trước mặt em trai mình. Cao hơn một cái đầu, dáng người vững vàng như một ngọn núi.
Khi ánh mắt anh rơi vào tôi, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Giống như một con thú dữ phát hiện lãnh thổ bị xâm phạm, cảm giác giận dữ dâng lên như sóng trào.
Không cần nói ra, khí chất trên người anh đã như đang tuyên bố rõ ràng: “Tôi rất không vui.”