Nuôi Nhầm Con Tình Địch - Chương 06
Vậy là câu chuyện của tôi, Diệp Anh, đã khép lại ở đây. Một câu chuyện dài, đầy những tổn thương, hối hận, và cũng đầy sự mạnh mẽ, kiên cường mà có lẽ suốt cả quãng đời còn lại tôi cũng không bao giờ quên được.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày tôi bước chân ra khỏi tòa án với tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, gió đầu mùa thổi nhẹ qua mái tóc tôi, se lạnh, nhưng lòng tôi lại chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy. Tôi thấy Tần Dương ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông từng cao ngạo nhất trong lòng tôi, từng là cả bầu trời của tôi, lúc ấy bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Nhưng tôi không quay đầu lại, bởi tôi biết, mọi thứ đã kết thúc, không còn gì níu giữ tôi nữa.
Tôi nhớ có người từng hỏi tôi, Diệp Anh, chị có hối hận không? Tôi đã im lặng rất lâu trước câu hỏi ấy. Hối hận ư? Có chứ. Tôi hối hận vì đã yêu anh ta quá nhiều, yêu đến mức mù quáng, yêu đến mức sẵn sàng làm mẹ kế cho con riêng của anh ta, yêu đến mức chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ để được ở bên cạnh người đàn ông ấy. Nhưng tôi không hối hận vì đã buông bỏ. Bởi lẽ, chính giây phút tôi đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi mới thật sự cứu được bản thân mình khỏi những tháng ngày tăm tối.
Tôi từng nghĩ, phụ nữ cứ yêu hết mình, cứ hy sinh hết mình thì rồi sẽ nhận được hồi đáp. Nhưng không phải. Trên đời này, có những người đàn ông, cho dù bạn có yêu anh ta đến đâu, có hy sinh cho anh ta bao nhiêu, anh ta vẫn sẽ không bao giờ yêu bạn. Vì trong lòng anh ta, chưa bao giờ có chỗ cho bạn. Giống như Tần Dương, trong tim anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có Kỷ Mộng. Tôi chỉ là người thay thế, là công cụ để cứu lấy công ty gia đình anh ta, là vỏ bọc để anh ta hoàn thành trách nhiệm làm cha với Tiểu Niệm. Tôi đã tự lừa dối bản thân quá lâu.
Nhưng rồi, ông trời luôn có cách trả lại công bằng. Sau tất cả, tôi thấy Tần Dương và Kỷ Mộng cũng chẳng có được hạnh phúc. Anh ta thất bại, thảm hại, lười biếng, vô dụng, còn Kỷ Mộng, người phụ nữ từng kiêu hãnh và tàn nhẫn ấy, cuối cùng cũng trở thành kẻ bị ghẻ lạnh, bị đình chỉ công việc, bị chính người đàn ông mình chọn dùng bạo lực. Cuộc sống của họ giờ đây tan nát, nợ nần chồng chất, không còn lấy một chút kiêu ngạo nào của quá khứ. Và tôi, tôi không phủ nhận, tôi đã từng rất hả hê. Bởi lẽ, tôi đã sống quá khổ sở trong cuộc hôn nhân đó, tôi xứng đáng được thấy kẻ đã làm tổn thương tôi phải trả giá.
Nhưng rồi, khi tôi gửi cho họ tấm ảnh gia đình mới nhất của mình, bức ảnh tôi mặc chiếc váy trắng, nở nụ cười rạng rỡ bên Bạch Trạch Uyên và con trai, tôi bỗng nhận ra, cơn giận trong lòng mình đã tan biến. Tôi không còn cần họ phải khổ sở để tôi thấy thỏa mãn nữa. Tôi đã hạnh phúc rồi. Tôi đã có người đàn ông thật sự yêu tôi, sẵn sàng che chở cho tôi, sẵn sàng bao dung quá khứ của tôi. Tôi đã có đứa con của riêng mình, một đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu thương thật sự, không phải bằng trách nhiệm hay nghĩa vụ. Và tôi biết, đây mới chính là điều quý giá nhất.
Nếu ai đó hỏi tôi, Diệp Anh, chị rút ra được bài học gì sau tất cả? Tôi sẽ nói, phụ nữ có thể yêu, có thể hy sinh, nhưng tuyệt đối đừng đánh mất chính mình. Đừng biến mình thành cái bóng trong cuộc đời người đàn ông khác. Hãy yêu bản thân trước, hãy mạnh mẽ, độc lập, kiêu hãnh, bởi vì chỉ khi đó, bạn mới xứng đáng với hạnh phúc thật sự. Đừng bao giờ trông đợi người khác cho bạn giá trị. Giá trị của bạn, là do chính bạn tạo nên.
Tôi đã từng rất ngu ngốc, khi nghĩ chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình yêu thật nhiều, thì sẽ được yêu lại. Tôi đã từng sợ hãi, hoảng loạn khi nghĩ đến việc ly hôn, nghĩ đến việc phải rời xa đứa trẻ tôi coi như con ruột. Nhưng đến cuối cùng, khi tôi buông tay, tôi mới thấy, hóa ra tự do và hạnh phúc lại dễ dàng đến vậy. Tôi không còn phải ép mình cười khi thấy Tần Dương và Kỷ Mộng ân ái, không còn phải thức trắng đêm để lo con ốm mà chẳng ai cảm ơn. Tôi đã tự cứu mình khỏi vũng lầy mà chính tôi lao vào.
Và giờ đây, khi ngồi trong căn biệt thự của mình, nghe tiếng con trai khóc đòi bú sữa, tôi biết, tôi đã thật sự hạnh phúc. Người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị đồ cho tôi dưới bếp, anh ấy không hoàn hảo, nhưng anh ấy yêu tôi, yêu đứa con của tôi, và luôn đặt tôi lên trên tất cả. Tôi chỉ cần như thế, không cần giàu sang, không cần danh vọng, chỉ cần một gia đình thực sự.
Còn Tần Dương, anh ta vẫn ở đó, trong một con ngõ nhỏ, sống lay lắt cùng những hồi ức đã cũ. Kỷ Mộng, cô ta cũng vẫn ở đó, sống trong sự dằn vặt và hối hận. Tôi không ghét họ nữa. Tôi cũng chẳng còn thương hại. Tôi chỉ thấy, họ đã chọn con đường đó, họ phải tự gánh lấy hậu quả.
Cuối cùng, tôi – Diệp Anh – chỉ muốn nói với tất cả những người phụ nữ ngoài kia, đang yêu, đang hy sinh, đang mù quáng trong tình yêu, rằng: Hãy tỉnh lại. Đừng chờ đến khi trái tim tan nát mới nhận ra, người bạn cần yêu nhất chính là bản thân mình. Bởi vì, trên đời này, chỉ có bạn mới không bao giờ phản bội chính mình.