Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 4
Chỉ có đôi mắt, vẫn run rẩy và ươn ướt, phản chiếu hình bóng người đàn ông mà cô gọi là “người xấu”.
Cuối cùng, Tần Mặc Hàn cũng buộc phải chấp nhận sự thật — Lâm Nguyệt Dao đã mất trí nhớ. Nhưng điều khiến hắn phẫn nộ hơn cả là việc đó không phải mới xảy ra trong vụ tai nạn vừa rồi. Có lẽ trong hai năm hắn vắng mặt, đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với cô. Vậy mà suốt thời gian ấy, không một ai báo tin cho hắn, không ai đưa cô trở về, để cô lưu lạc bên cạnh một gã đàn ông khác. Một kẻ tầm thường, và trong mắt hắn, còn đáng khinh hơn chính bản thân mình.
Không thể tha thứ được.
Bọn chúng dám để vợ của hắn sống như thế sao? Dám để cô bị thương tổn, bị đánh cắp ký ức và danh phận? Chúng phải trả giá cho tất cả.
Một ngày nào đó, khi hắn chính thức trở lại Tần gia, hắn sẽ khiến từng kẻ một — từ người che giấu tin tức, đến kẻ dám chạm vào cô — phải cúi đầu trước sự phẫn nộ của hắn.
Cô là người của hắn, là vết son trong đời hắn. Ngoài Tần Mặc Hàn ra, không ai được quyền chạm vào cô.
“Nguyệt Dao,” hắn nói, giọng trầm khàn, ánh mắt lóe lên tia dữ dội, “nghe cho kỹ. Em là Lâm Nguyệt Dao — vợ hợp pháp của tôi. Không phải một cô gái tầm thường bên cạnh tên Phùng Lâm đó. Em chỉ thuộc về tôi.”
Tiếng “xoạch” vang lên khi cửa phòng bật mở. Tần Mặc Hàn quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét ngang những người vừa bước vào.
Là cảnh sát.
Và sau lưng họ — là Phùng Lâm.
“Lâm…”
Chỉ vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Nguyệt Dao đã cất tiếng gọi, giọng run rẩy. Phùng Lâm lập tức lao đến, nắm lấy tay cô, giọng anh dịu lại, khẩn thiết:
“Anh đây… Tiểu Dao, anh đây rồi. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám làm hại em nữa.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt bàn tay lạnh ngắt của cô, vừa dỗ vừa trấn an. Rồi ánh mắt anh trừng lên, khóa chặt vào Tần Mặc Hàn, chứa đầy cảnh giác và phẫn nộ.
Phùng Lâm đã gọi cảnh sát đến, để chấm dứt cuộc hỗn loạn này. Trong đầu anh, bức ảnh cưới kia chỉ là ảnh ghép, một màn lừa đảo tinh vi. Anh tin rằng cô bị ép gả, rằng Nguyệt Dao đã từng trốn chạy khỏi gã đàn ông nguy hiểm này, rồi chẳng may gặp tai nạn khiến mất trí nhớ.
Cách cô sợ hãi khi thấy Tần Mặc Hàn, ánh mắt run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường — tất cả chỉ củng cố thêm niềm tin trong anh. Đó là biểu hiện của một người từng bị tổn thương.
Hai cảnh sát tiến đến. Một người đàn ông có râu quai nón, dáng điệu cứng rắn, lên tiếng:
“Xin mời anh cung cấp giấy tờ tùy thân.”
Tần Mặc Hàn khẽ nhếch môi. “Giấy tờ? Các anh muốn xem bằng thạc sĩ, bằng bác sĩ, hay cái gì khác?”
Hắn đứng thẳng người, lạnh lùng đối diện hai cảnh sát. Dáng vẻ đầy ngạo mạn, không hề có chút sợ hãi.
Người cảnh sát giữ giọng bình tĩnh: “Giấy chứng nhận hôn thú giữa anh và cô Mịch.”
“Xin lỗi,” Tần Mặc Hàn đáp, ánh mắt sắc như dao. “Trước khi các anh yêu cầu tôi xuất trình, cho tôi xem lệnh kiểm tra chính thức đã. Hai vị thuộc đơn vị nào mà lại tự tiện xông vào đây, xâm phạm quyền riêng tư của công dân?”
Giọng hắn lạnh, nhưng từng chữ đều rõ ràng và đầy uy thế.
Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi quay sang Phùng Lâm. Họ có vẻ lưỡng lự. Họ chỉ được báo rằng có người tố cáo một gã đàn ông tự nhận là chồng của bệnh nhân, có hành vi uy hiếp tinh thần cô. Chuyện vừa xảy ra buổi sáng, chưa kịp báo cáo cấp trên, nên chưa có lệnh chính thức.
Một trong hai người lên tiếng, cố hòa giải:
Có thể bạn quan tâm
“Bác sĩ Tần, nếu anh chưa có bằng chứng chứng minh mình là chồng cô ấy, xin anh tạm tránh ra, để cô được nghỉ ngơi. Cô ấy đang hoảng loạn, đừng l*m t**h hình tệ hơn.”
Tần Mặc Hàn bật cười khẽ, nụ cười lạnh đến rợn người.
“Tôi không nghĩ một bác sĩ tài năng như Phùng Lâm lại muốn tranh giành vợ của đồng nghiệp mình.”
“Nói dối!” Phùng Lâm quát lớn, mặt đỏ bừng. “Anh mới là kẻ giả mạo! Tiểu Dao là bạn gái tôi! Hơn nửa năm nay cô ấy sống cùng tôi, ai trong bệnh viện này cũng biết. Không ai gọi cô ấy là Lâm Nguyệt Dao cả!”
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Tần Mặc Hàn đưa tay xoa cổ tay, ánh mắt chầm chậm liếc qua Phùng Lâm. Nụ cười biến mất. “Có vẻ anh thật sự muốn nếm thử giới hạn của tôi.”
“Giới hạn? Tôi không sợ! Anh làm gì được tôi?”
Phùng Lâm vừa dứt lời, Tần Mặc Hàn đã bước đến. Hắn thô bạo gạt tay anh đang nắm lấy Nguyệt Dao, rồi vung nắm đấm đập thẳng vào mặt anh.
“Đồ gây sự!”
Một cú, rồi hai cú. Mỗi tiếng “bịch” vang lên là một lần máu văng ra, đỏ cả khóe môi Phùng Lâm.
Hai viên cảnh sát lao tới can ngăn, nhưng không kịp. Tần Mặc Hàn vẫn tiếp tục tung cú đấm mạnh vào gò má và sống mũi đối thủ. Máu túa ra, chảy dọc xuống cằm, hòa vào tiếng thở nặng nề của Phùng Lâm.
Anh cố phản kháng, nhưng sức lực chẳng thể sánh được. Trước cơn giận của người đàn ông mang ánh mắt lạnh như thép ấy, mọi phản ứng của anh chỉ càng trở nên yếu ớt.
Nguyệt Dao bật khóc, đưa tay yếu ớt cố ngăn hai người, nhưng giọng cô chỉ còn là tiếng nức nghẹn giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh nồng.
Những cú đấm nối tiếp nhau trút xuống như mưa, mỗi lần nắm tay Tần Mặc Hàn vung lên là máu của Phùng Lâm lại văng ra đỏ thẫm. T***g r*n rỉ vang lên nghẹn ngào, khàn đặc trong cổ họng, đến mức hai viên cảnh sát phải bàng hoàng nhận ra họ đã để mọi chuyện đi quá xa.
“Hắn ta không được phép đánh người!”
“Mau khống chế lại! Đây là bệnh viện, không được làm lớn chuyện!”
Cả hai vội vàng nhào tới, cố sức kéo Tần Mặc Hàn ra khỏi Phùng Lâm. Hắn vùng vẫy dữ dội, hai mắt đỏ rực, từng tia máu hằn rõ trong tròng mắt, hơi thở phập phồng nặng nề như con thú bị kích động.
Phải mất mấy phút, hai cảnh sát mới giữ được hắn. Một người nhanh tay còng hắn lại, trong khi người kia cảnh báo:
“Anh đang bị bắt vì hành vi hành hung. Mời anh về đồn để làm việc.”
Tần Mặc Hàn vẫn ngẩng cao đầu, giọng khàn nhưng đầy ngạo nghễ:
“Nếu không tháo còng cho tôi ngay, ngày mai hai người sẽ không còn được làm việc nữa.”
“Anh đang hù dọa người thi hành công vụ đấy,” một viên cảnh sát đáp, giọng lạnh lùng. “Có lẽ anh sẽ phải đóng phạt nặng hơn rồi.”
Họ đưa mắt nhìn sang Phùng Lâm — người đang nằm sõng soài trên sàn, mặt mũi bê bết máu. “bác sĩ Phùng, chúng tôi sẽ đưa Tần Mặc Hàn về trụ sở.



